á”
“ ba như vậy mà còn nói không sao? Ba, ngày mai con được nghỉ học, con
sẽ đưa ba đến bệnh viện. dạo này trông ba gầy đi nhiều.” Hải Lam nhìn
thân hình gần như chỉ còn da bọc xương của ông mà lòng cô thắt lại. cô
thật bất hiếu, lớn như vậy mà cũng không biết chăm sóc ba. Nhỡ ba cô mà cô mệnh hệ gì thì chắc cô không thể sống được mất.
“đứa ngốc. ba già rồi, thỉnh thoảng người hơi mệt mỏi nên mới thế. Không cần phải đi bệnh viện làm gì cả. Con cứ lấy Minh Phong đi là ba khỏe
ngay ấy mà” ông cười sảng khoái mà dụ Lam
“ba….ba còn đùa? con không nói chuyện với ba nữa”
“được….được….ba không nói nữa, ba con mình ra ăn cơm thôi. Ba đói lắm rồi đấy”
“vâng”
Bar Tony Nguyễn
“Anh Phong, nghe nói tháng sau anh lấy vợ. nhanh như vậy đã bỏ cuộc chơi rồi sao?” Hải “đầu gỗ” vừa rời môi em tiếp viên ở trong lòng xong mà
quay về phía Minh Phong chất vấn.
Minh Phong lắc lư ly rượu trên tay, đôi mắt chim ưng đen láy đang chăm
chú nhìn vào ly rượu đỏ sóng sánh, nhếch miệng lên tạo ra 1 đường cong
tuyệt mỹ “ ai bảo chú mày là anh sẽ bỏ cuộc chơi. Đối với anh, lấy vợ
hay không thì trước sau vẫn thế. Chẳng qua anh mày đây đang thực hiện
nghĩa vụ duy trì giống nòi cho ông bà già thôi.”. Đúng vậy, đối với
anh, giờ đây, lấy vợ chẳng qua chỉ là 1 loại nghĩa vụ mà thôi. Kể từ
ngày Nguyệt Lan rời xa anh đi theo người đàn ông khác thì trái tim anh
đã chết. Anh lao đầu vào công việc, tối đến lại tụ tập chiến hữu ở quán
bar để giải sầu đến mãi muộn mới về.
“haha….anh Phong thật biết đùa. Chị dâu là ai vậy? xinh không anh?”
thằng Việt với biệt danh “việt tồ” không bỏ qua cơ hội mà hỏi thăm “bà
chị dâu”
“Là một con Thị Nở chính hiệu” Minh Phong đáp lại sự tò mò của họ bằng một câu chọc hóm hỉnh.
Cả 5 thằng ồ lên, sau đó chúng nó thi nhau ôm bụng cười nghiêng ngả
“Phong ca, anh đừng trêu tụi em. Chị ấy mà là Thị Nở thì chẳng phải anh là Chí Phèo sao? Haha……..”
“……” Minh Phong ko nói gì, chỉ cười cho có lệ mà đưa ly rượu uống cạn 1 hơi.
“Nhìn kìa, chúng mày đoán xem đây có phải hàng mới của quán ko vậy.
Trông con bé đó ngon ra phết, khúc nào ra khúc đấy. Mà nó nhảy bốc thật
đấy, tao phải ra câu con bé đó mới được.” Một đám thành niên khác ngồi
gần phía bên Minh Phong hét to lên khi nhìn thấy trên sàn 1 cô gái mặc
váy ngắn đen, cổ khoét sâu để lộ bầu ngực căng tròn trắng nõn, đôi chân
thẳng tắp cùng mái tóc đen dài đang điên cuồng mà nhảy múa. Tất cả bọn
đàn ông đều dừng mọi hoạt động mà chăm chú nhìn người đẹp “ thoát loạn”
trên sân khấu. Họ hò hét, vỗ tay mà cổ vũ cho cô. Tất nhiên bọn đàn em
của Minh Phong cũng ko thể bỏ qua cơ hội này. Sau một hồi trình diễn ,
cô gái lui xuống đi về phía bạn của mình, để lại sự tiếc nuối cho cánh
mày dâu. Chỗ cô ngồi ngay vách bên Minh Phong. 2 ghế sofa quay ngược tựa vào nhau nên bọn họ ngồi quay lưng với đối phương. (cái này ko biết
diễn đạt ra sao nữa. mọi người tự hiểu nha )
“nói đi, hôm nay mày sao vậy hả Lam. Có bao giờ mày ăn mặc và nhảy điên
cuồng như vậy đâu? Cãi nhau với Lập Nguyên ah? “ ngay khi Hải Lam ngồi
xuống ghế thì Bảo Yến túm ngay lấy cánh tay cô hỏi thăm tới tấp.
“uh. Ông già bắt tao lấy chồng. Mà người đó không phải Lập Nguyên.” Hải Lam buồn rầu tâm sự với cô bạn.
“thật sao. Vậy người đó là ai vậy? có đẹp trai không? Giàu không? Làm
gì? Này nếu mày mà lấy đc chồng giàu thì đừng quên tụi này đấy nhá” Bảo
Yến biết Hải Lam buồn nhưng vẫn cợt nhả cô
Hải Lam lườm cô 1 cái quát ầm lên “ Đồ bạn đểu? mày thèm tiền mãn tính
rồi hay sao mà cứ mở mồm ra là hỏi giàu hả?”. Đến lỗi các bạn của Minh
Phong đang cười hả hê với nhau cũng phải quay đầu lại mà xem, riêng chỉ có Minh Phong là ko để ý gì. Từ trước đến giờ a không thích xen vào
chuyện của người khác. Anh vẫn lạnh lùng mà uống hết ly rượu này tới ly
khác. 5 anh chàng nhận ra ngày 1 trong 2 cô chính là người đẹp vừa trình diễn 1 màn "miễn phí" hết sức sinh động vừa rồi nên rất hứng thú.
“haha……tao đùa thôi….mày làm ơn hạ thấp cái loa đài của mày xuống t
nhờ. Mất mặt quá đi mất” Bảo Yên ngượng chín cả mặt khi bị Hải Lam nói
xấu. Trời ơi có biết bao nhiêu anh chàng đẹp trai đang nhìn mình thế này mà con bạn thân chẳng ý tứ gì hết cả. ( tự dưng họ quay ra nhìn chắc.
ăn dưa bở vừa thôi chứ???????????:)
Mấy chàng trai thấy không khí có vẻ dịu xuống, luyến tiếc quay người về phía bàn mình tiếp tục cuộc vui.
Lần này rút kinh nghiệm không để bị bẽ mặt lần nữa, cô ghé sát tai Hải
Lam hỏi nhỏ “ Lập Nguyên có biết chuyện không? Anh ấy nói sao?”
“sáng nay tao nói với Lập Nguyên rồi. Anh ấy tức giận lắm, còn bảo tao
thay lòng đổi dạ. huhu….t ao và Lập Nguyên yêu nhau đã 1 năm, sao anh ấy có thể nghi ngờ t chứ? T muốn chết quá mày à?”
“bình tĩnh nào” Bảo Yến cuống quýt lấy giấy ăn lau nước mắt cho cô.
1 lúc sau, khi Hải Lam đã lau khô nước mắt thì Bảo Yến mới dám dè dặn
nói “Mày nên chờ Lập Nguyên tỉnh táo lại hãy nói chuyện cận thận với anh ta. Tính Lập Nguyên thế nào mày còn không rõ sao? Trông thế thôi nhưng
nóng tính lắm đấy. 2 đứa mày mà nói chuyện bây giờ chỉ tổ thêm dầu vào
lửa thô