rồi nhà chỉ còn mõi ba, rất buồn nha”
“con bé này. Ba đâu có buồn chứ. Ba rất vui. Con gái lớn thì phải lấy
chồng. con còn định để đến bao giờ. Mau mau lấy đi rồi sinh cho ba 1 đàn cháu ngoại” ông Minh vẫn cười sung sướng
“ba”
“đc rồi, con mau đi ngủ sớm đi, mai còn đi học” ông chuyên chủ đề rất nhanh
“vâng, chúc ba ngủ ngon”
“chúc con ngủ ngon”
...............
Nằm trên giường, Hải Lam ko ngừng suy nghĩ, cô thực sự sẽ phải lấy Doãn
Minh Phong sao? Nhưng cô ko hề yêu anh, cô hận anh còn chưa hết nữa là
yêu. Nhưng ba cô lại chỉ thích anh, rất thành kiến với Lập Nguyên. Haiz, cô phải làm gì đây. Cô ko thể bỏ Lập Nguyên, anh là mối tình đầu của
cô, là người con trai cô nguyện sống hết đời, là ba của các con cô sau
này. Song cô cũng ko thể làm trái ý ba mình. Lúc trước cô còn có thể
ngang bướng nhưng bây giờ thì ko đc nữa rôi. Cô phải từ bỏ Lập Nguyên
sao??? Nhưng liệu rằng lấy Minh Phong cô có hạnh phúc khi mà 2 người ko
hề yêu nhau? Thật khó nghĩ quá………….. Biệt thự Doãn gia
Hoa viên
“ông Lý việc tôi nhờ ông làm………….” Chưa nói hết câu thì Minh Phong giật
người lại lấp sau bụi cây, 2 con ngươi híp lại lạnh lùng nhìn về phía 2
người kia đang bàn tính việc gì đó rất thần bí
“ông hãy chuyên toàn bộ giấy tờ đứng tên người này cho tôi? Nhớ phải làm bí mật đừng để ai biết” bà Như Ý nén nén nút nút giao phó việc
“vâng thưa phu nhân. Tôi sẽ làm ngay.” Ông Lý gật đầu tuân lệnh.Cầm thứ
trên tay, ông ko khỏi hiếu kỳ “ Nhưng người này là ai vậy ạ? sao phu
nhân lại chuyển toàn bộ ngôi nhà đó cho anh…” lời nói còn chưa hết ông
vội cúi đầu khi bắt gặp ánh mắt ko hài lòng của chủ nhân. Ông biết mình
đã mắc vào điều cấm kị nên ko giám ngẩng đầu,
Bà Như Ý trừng mắt nhìn ông canh cáo “tôi bảo ông làm gì thì hãy làm nguyên như thế. Đừng hỏi nhiều.”
“vâng, vâng, tôi đã biết” ông Lý vội nhận lỗi
“đi làm ngay đi”
“vâng thưa phu nhân”
Khi bon họ mỗi người đi về 2 hướng khác nhau thì lúc này Minh Phong mới
chậm rãi bước ra. “giấy tờ? nhà? Bọn họ đang tính làm cái gì?” đôi mắt
chim ưng híp sâu hơn nữa mà đặt nghi vấn.
anh ko hề khẩn trương mà rút điện thoại từ trong túi áo ra, cất giọng nói trầm ổn mà gia lệnh
“điều tra toàn bộ hành tung gần đây của Doãn phu nhân. Ko sót 1 thông tin dù là nhỏ nhất”
Ko đợi đầu dây bên kia lên tiếng anh gập ngay điện thoại xuống nhìn về
bóng lưng bà Như Ý cười nhếch miệng “để xem bà còn dấu đc cái đuôi hồ ly đến khi nào”
Không khi cuộc họp các cô đông tập đoàn Doãn thị chưa bao giờ lại căng
thẳng và ngột ngạt như lúc này, nhìn khuôn mặt ai cũng hiện lên 2 chữ lo lắng cùng bất an. Doãn Minh Phong cao cao tại thượng ngội ở chiếc ghế
trung tâm của bàn tròn hội nghi, phóng con mắt nguy hiểm, sác bén về
phía người đang đứng đối diện với mình
“ông không có gì biện giải cho sự sụt giảm cổ phiếu tháng này sao?”
“giám đốc, tôi….thực sự không tìm ra nguyên nhân” dường nnhư người kia
đã sắp ko chịu đựng được sự tra tấn tinh thần này của anh.
“thật vậy??? Tập đoàn Kỳ Thái…..”anh cố ý bỏ lửng câu nói của mình, cả người tản ra hơi thở nguy hiểm
“giám đốc Doãn, tôi…tôi cái gì cũng ko biết. Xin anh hãy tha cho tôi.
Thực sự ko phải do tôi làm…..” bị Minh Phong dọa giám đốc Ngô ngu ngốc
mà tự chui đầu vào rọ
“xem ông kìa, tôi còn chưa nói gì mà ông đã tự khai vậy sao? 1 người kém cỏi như vậy thử hỏi công ty có nên giữ lại ko đây???hả” Minh Phong tức
giận mà ném bản báo cáo vào người ông ta.
Tháng này công ty tự dưng giảm sút doanh số bán hàng 1 cách trầm trọng.
giá cổ phiếu ko ngừng giảm mạnh. Từ ngày thành lập đến nay, chưa bao giờ công ty rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính như vậy. Chắc chắn
trong công ty có nội gián…..
“giám đốc Doãn, tôi xin anh, anh đừng đuổi việc tôi. Tôi còn có mẹ già,
con nhỏ…..họ đều trông cậy cả vào tôi.Lần…..lần sau tôi sẽ ko giám như
vậy nữa” Sự run sợ đã hằn rõ trên khuôn mặt của giám đốc Ngô. Ông ta ko
nghĩ đc rằng Doãn Minh Phong lại thông minh đến vậy. Chỉ chưa đầy 1 ngày mà đã điều tra ra tất cả mọi việc. Là ông ta quá khinh thường anh rồi.
“còn có lần sau???? Tôi nghĩ ngày mai ông ko cần phải đến công ty nữa. Ông bi xa thải” lời nói của anh nhẹ như gió thoảng qua
“giám đốc Doãn, anh không thể đối xử như vậy với tôi. Dù gì tôi cũng
cống hiến không ít cho công ty. Anh không thể tuyệt tình như vậy” ông
Ngô cố gắng lấy lá bài cuối cùng để cầu xin anh
“chính vì ông đã làm không ít việc cho công ty nên tôi đã không tống ông vào tù là may lắm rồi đấy.” anh khinh bỉ nhìn ông ta rồi lại tiếp tục
mở lời răn đe “tôi hy vọng những người ngồi ở đây hãy nhìn giám đốc Ngô
mà lấy làm bài học cho mình. Đây là lần đầu nên tôi tha, còn tiếp diễn
thì các người tự biết hậu quả ra sao rồi đấy. Cuộc họp kết thúc”
“Doãn Minh Phong, mày là thằng máu lạnh, tao sẽ nhớ mối thù này” ông ta
điên cuồng gào thét khi thấy bóng dáng Minh Phong khuất dần sau cánh
cửa.. Tất cả mọi người trong phòng họp không ai dám lên tiếng bênh vực
ông ta. Họ sợ sẽ mất bát cơm ăn nên tình nguyện làm rùa rụt cổ.
…………………….
“giám đốc Doãn, đây là tài liệu điều tra