
được một anh chàng tốt ngời ngời như vậy, đẹp trai ngời ngời như vậy, không những trưởng thành mà còn có mị lực hơn người” Cầm Tử nói xong,
gương mặt vốn tươi như hoa liền ngay lập tức xụ xuống muốn chạm tới mặt
đất “Tiêu Hữu, thương lượng một chút được không? Hỏi người yêu cậu xem
bạn anh ấy có ai dễ nhìn mà còn độc thân không?”
“Mặt tớ không dày như cậu đâu Cầm Tử,
làm ơn tỉnh táo lại đi” Giờ phút này, đấu võ mồm với Cầm Tử lại có thể
khiến Tiêu Hữu cười vui, quên hẳn việc khó xử mấy ngày nay. Cô chính là
người như thế, việc phiền lòng đến nhanh mà đi cũng rất nhanh.
“Thật là vô tình” Cầm Tử chu miệng “Mặc kệ, trưa nay phải mời tớ ăn cơm, an ủi cõi lòng của người đang bị thương tâm dày vò”
“Tìm Ban Trường mà yêu cầu người ta mời
đi, anh ấy sẽ biết nhiều cách an ủi tâm hồn đang thương tổn trầm trọng
của cậu, cậu phải cho người ta một cơ hội mới biết thật, giả, tốt, xấu
như thế nào chứ” Ban Trường là người thật lòng yêu thương Cầm Tử, đáng
tiếc cái nha đầu này vẫn không chịu đáp ứng khiến người ta lao đao cả
năm nay, mà rõ ràng là cậu ấy cũng thực thích Ban Trường nha.
Cầm Tử lập tức đỏ mặt “Cút đi, không nói chuyện với cậu nữa. Miệng chó không phun tới ngà voi, nói đến anh ta làm cái gì?”
“Cầm Tử, ra đây!” Đang nói chuyện, Ban
Trường đã đứng ở trước cửa lớp học gọi Cầm Tử. Tiêu Hữu liền bật cười
đẩy cả thân hình điệu đà của người bạn thân bên cạnh, Cầm Tử nhíu mày
khó chịu quay lại nhìn Ban Trường “Có chuyện gì? Lớn già cái đầu rồi mà
còn kêu to như bò rống vậy. Người ta không có điếc”
Tuy nói thế nhưng người cũng ngoan ngoãn hướng cửa đi ra ngoài. Tiêu Hữu cười cười nhìn đôi oan gia, chợt nhận
ra bụng cũng có chút đói, cô đành đứng dậy đi ra ngoài ăn trưa. Vừa rời
khỏi phòng học, di động liền réo vang, bài hát “Thầm yêu” chỉ dành cho
Giản Chiến Nam. Không cần xem cũng biết là ai gọi đến, cô bắt máy nhưng
tâm trạng không còn như lúc trước. Không đợi cô mở miệng nói chuyện,
thanh âm trầm thấp của Giản Chiến Nam đã vang lên “Mạc Mạc, anh ở trước
cổng trường”
“Hả? Biết rồi, em lập tức ra ngay” Tiêu
Hữu cúp điện thoại, bên môi cũng nở nụ cười bước nhanh về phía cổng
trường. Xe của Giản Chiến Nam dừng cách cổng không xa, thân hình cao lớn của anh tựa vào thân xe cúi đầu hút thuốc, tư thế thực lãnh đạm nhưng
không kém phần lãng tử. Nhìn thấy cô xuất hiện, anh dập tắt điếu thuốc
vứt vào thùng rác bên cạnh. Đợi cô tới trước mặt, anh liền đưa tay ra
gắt gao ôm trọn cô vào lòng. Nếu không phải đang đứng trước cổng trường, khẳng định giờ phút này môi của Tiêu Hữu nhất định đã bị Giản Chiến Nam chiếm lấy.
Cảm nhận anh ngọ nguậy muốn làm bậy nên
Tiêu Hữu liền nhanh chóng đẩy anh ra, thân ảnh giống như một tinh linh
nhỏ bé thoăn thoắt rời khỏi vòng tay anh, vẻ mặt nghiêm túc “Đồng chí
Giản Chiến Nam, ban ngày ban mặt làm chuyện xấu nên chú ý không được gây mất trật tự nơi công cộng”
Đôi mắt đen của Giản Chiến Nam nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tròn tròn phúng phính của Tiêu Hữu, gương mặt đột
ngột thay đổi thành nghiêm nghị nói “Mạc Tiêu Hữu, ý em muốn nói… buổi
tối thì tùy ý anh làm?”
“Anh… em… không phải ý này nha…” Cô cúi
đầu quy hàng người đàn ông này, giọng giận dỗi đồng thời giẫm thật mạnh
lên chân anh “Anh thật là xấu xa”
Giản Chiến Nam một tay kéo Tiêu Hữu vào
trong lòng, mặc kệ cô có để ý hay không. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn
lên bờ môi mê người của cô, miệng thì thầm “Mạc Mạc, em nên trừng phạt
trên miệng anh, chân của anh không có đắc tội em nha”
Tiêu Hữu khóc không ra nước mắt, cái tên yêu nghiệt này có muốn để người khác sống nữa không đây? Cô thừa nhận
không đủ sức để đối mặt với anh, nhưng mà không cần phải lúc nào cũng
khiến cô muốn phạm tội chứ. May mắn vào buổi trưa, cổng trường không có
ai nhìn thấy cô cùng người đàn ông này thân thân thiết thiết.
Tiêu Hữu đối với tật bá đạo của Giản
Chiến Nam quả thật chỉ đành cúi đầu chịu thua “Em sai rồi mà. Còn không
đi mau… em đói đến bụng muốn dán vào lưng rồi đây nè” Bỏ của chạy lấy
người mới là thượng sách trong trường hợp này.
Giản Chiến Nam cười cười, khuôn mặt tuấn mỹ ở dưới ánh mặt trời càng sáng rọi mỹ lệ. Anh mở cửa xe giúp Mạc Mạc
ngồi vào chỗ, thắt dây an toàn cho cô sau đó mới vòng qua cửa xe bên
kia, khởi động máy rời đi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nhà ăn này là nơi Giản Chiến Nam thường
xuyên đưa Tiêu Hữu tới ăn, thức ăn ở đây thực ngon, thực đặc biệt, hơn
nữa bài trí cũng khá đẹp tạo cho khách cảm thấy thư thái an nhàn. Địa
chỉ cũng cách trường cô không quá xa, chỉ khoảng chừng hơn 10 phút đi
xe, đương nhiên không tính là đi những xe khác nha.
Người bình thường khi ăn hai thường
thường ngồi đối diện với nhau, nhưng Giản Chiến Nam lại thích ngồi bên
cạnh Tiêu Hữu hơn. Ăn gần xong, Giản Chiến Nam đột nhiên có điện thoại
gọi tới liền đứng lên ra ngoài nghe máy. Thế nhưng khi thấy cô gái ngốc
nghếch kia đưa đũa gắp một phần đồ ăn đã nguội lạnh, sắc mặt anh liền
đen lại. Đây là thực phẩm đông lạnh, ăn vào không phải sẽ đau bụng sao?
Tay liền cầm lấy tay cô ngăn lại động