
đà rồi sau đó liền đưa lưỡi mình vào trong miệng cô
khám phá. Tiêu Hữu cũng không để cho anh thỏa mãn như vậy, chỉ giả vờ
hợp tác một chút liền thoát ngay khỏi vòng ôm của anh. Cô trừng măt liếc anh một cái.
“Lúc nào ở bên ngoài mới được hôn, có
mỗi chuyện này thôi mà anh cũng không nhớ thì trí nhớ quả thật là rất
kém đấy Giản chủ tịch ạ! Anh ngoan ngoãn ngủ đi, em đi làm bài tập đây”
Cô nói xong liền xoay người chạy ra ngoài, không thèm để ý đến anh nữa.
Anh thật là quá xấu đi.
Tiêu Hữu làm bài đến tận năm giờ chiều.
Lúc cô nhìn đồng hồ treo trên tường thì Giản Chiến Nam cũng đã ngủ được
ba tiếng. Cô sợ anh khát nước, cũng muốn nhìn xem anh đã tỉnh hay chưa
liền nhanh chân chạy vào nhà bếp rót một cốc nước ấm rồi đi vào phòng
dành cho khách. Cô thấy Giản Chiến Nam vẫn còn đang nằm ngủ như một đứa
trẻ. Có lẽ hôm qua thức khuya làm việc lại phải đi chơi cùng cô cả một
ngày nên không đủ sức đây mà. Nhìn gương mặt lúc ngủ của anh cũng không
còn sắc bén, tinh ranh như bình thường, đâu đó lại xuất hiện chút bình
thản lẫn thỏa mãn. Đuôi mắt dài đẹp đẽ, cái mũi thanh cao, đôi mắt gợi
cảm, lông mi đen dày lại rung rung theo từng nhịp thở, tất cả cứ như
được Thượng Đế ưu ái vẻ ra vậy. Vì sao anh lại có thể sinh ra đẹp trai
đến thế chứ?
Tiêu Hữu xoay người đi ra, nghĩ là nên
bảo tài xế của anh cứ về trước có lẻ đỡ phiền hắn hơn. Nhưng tầm mắt cô
lại rơi ngay ví tiền của anh nằm trên mặt đất. Cô liền mở ra xem thì
thấy bên trong có một chút đồ vật linh tinh liên qua đến công việc của
anh.
Ánh mắt Tiêu Hữu vốn vẫn là không hề để
ý, nhưng lúc nhìn thấy trong ví của anh lộ ra một bức ảnh, tầm mắt của
cô liền ngay lập tức dừng lại tại chỗ đó, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc như
không tin được…
Tấm ảnh là hình một cô gái có nụ cười
thuần khiết, ở trong mắt Tiêu Hữu có cảm giác như đã từng quen biết đâu
đó. Cô có thể xác định, cô không biết cô gái trong bức ảnh nhưng lại
thấy rất quen. Cô gái này có vị trí như thế nào trong lòng Giản Chiến
Nam mới khiên anh luôn luôn để ảnh trong ví của mình? Đáp án trong đầu
cô như ẩn như hiện, lúc mơ hồ rồi lại đôi khi rõ ràng, ý thức của bản
thân bất giác không muốn nghĩ nhiều và điều đầu tiên của nó chính lựa
chọn sự trốn tránh.
Trong ví cô đặt một bức ảnh của Giản
Chiến Nam mà trong ví của anh lại lại đặt một bức hình của một cô gái –
không phải là cô. Tiêu Hữu chợt thấy lòng mình một trận nhói đau, thân
thể bất động cứ đứng tại đó, cảm thấy hơi lạnh từ đâu xuất hiện lan tràn từ dưới chân vào đến tận trong lòng mình, khuôn mặt nhỏ hồng nhuận đã
trở nên tái nhợt.
Tiêu Hữu nhặt chiếc ví lên, đang muốn
đặt ở trên đầu giường thì Giản Chiến Nam chợt tỉnh giấc. Đôi mắt sắc bén thường ngày giờ đây lại trong sáng khác thường làm say đắm lòng người.
Nhưng giờ phút này đây, Tiêu Hữu không còn lòng dạ nào thưởng thức, liếc mắt nhìn anh một cái, lại thản nhiên nói “Ví của anh rơi xuống đất”
Cô đưa cho anh, tay anh đưa ra nhận lấy, đứng dậy xuống giường, đem ví nhét vào túi. Tất cả hành động đều thật
bình tĩnh, thật tự nhiên, thần sắc của anh cũng không tỏ ra chút bất an
nào, rồi đưa tay ra đón lấy chén nước cô đưa… anh khát. ( Phi Phi: *gãi mông* Anh này họ Tỉnh tên Bơ nè! )
Đôi mắt đen láy của Tiêu Hữu nhìn Giản
Chiến Nam nhưng anh vẫn không có nửa điểm lúng túng, gương mặt lại khôi
phục nét trầm ổn vốn có “ Em không có gì muốn hỏi sao?”
Anh biết cô đã thấy bức ảnh, có nên giải thích với cô một chút rốt cuộc cô gái ấy là ai không?
Anh nhìn cô, tay đặt trên bả vai cô, môi hơi gợn gợn lên, cúi đầu… bờ môi anh đặt lên cánh môi cô một nụ hôn bá
đạo, nỉ non trầm thấp “Anh vừa nằm mơ thấy em, bảo bối”
Lần đầu tiên Tiêu Hữu không vì lời anh
nói mà xúc động, vì nụ hôn của anh mà mê muội. Anh Nam của cô đang
chuyển đề tài, anh không muốn nói, cô làm sao giống một kẻ đố kị cố tình truy hỏi cho bằng được. Anh có kiêu ngạo của anh, cô cũng có, anh không nói, cô cũng không hỏi, cô không muốn có được một đáp án miễn cưỡng hay là lời chống chế giả tạo. Trong lòng đau buồn giống như có một tảng đá
đè nặng mà không thể giải thoát.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tận vài ngày sau, hình ảnh cô gái trong
bức ảnh vẫn cứ lởn vởn quanh quẩn trong đầu Tiêu Hữu, mỗi khi nghĩ tới
nó cô lại thấy tức giận, không phải giận anh mà lại giận chính bản thân
mình quá mềm yếu, cô liền dùng sách đập vào đầu để tự thức tỉnh mình.
Giữa trưa tan học, Tiêu Hữu không có
lòng dạ nào ra ngoài hóng gió, trong đầu không ngăn được lại nhớ đến cô
gái xinh đẹp kia, cho nên lại dùng sách đập vào đầu, cô bạn thân Cầm Tử
nhìn cô lên giọng giễu cợt: “Sao thế? Tình yêu sáng lạn như mặt trời ban sớm mấy hôm trước của cậu đâu, để mấy bữa nay như bánh bao thiu thế
này? Hay là… người yêu cậu có tình nhân bên ngoài?”
Tiêu Hữu bất đắc dĩ nhìn cô bạn tốt của
mình, giang tay cốc đầu Cầm Tử “Cái miệng thối của cậu này. Người yêu
cậu mới có người bên ngoài đấy!”
“Tớ thật muốn nam nhân của tớ có người
bên ngoài, nhưng mà tớ đã tìm được người yêu tớ đâu. Nào giống như cậu,
Có