XtGem Forum catalog
Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325040

Bình chọn: 8.5.00/10/504 lượt.

tác tiếp theo, khẩu khí cứng rắn

nói “Không cho ăn”

Tiêu Hữu vẻ mặt đáng thương, nhỏ giọng nói “Bao tử của em tốt lắm, sẽ không đau bụng đâu”

Giản Chiến Nam nhìn Tiêu Hữu giống như

chú cún nhỏ nhắn đáng thương đang khẩn cầu mình, cuối cùng âm thanh lạnh lùng nhưng không giấu được vẻ sủng nịnh được cất ra dầy bất đắc dĩ “Chỉ được hai miếng”. Nói xong, anh đưa hai ngón tay quơ quơ trước mắt cô.

Tiêu Hữu như được đặc xá, lấy một miếng đào thật to đưa vào miệng, nhè

nhẹ liếm liếm như đang thưởng thức mỹ vị của thế gian. Miếng đào mang

theo hương hoa quả, thật ngon, còn có thể ăn thêm được một miếng nữa, cô lại dùng lực lấy một miếng khác thật to đưa vào miệng.

Hai miếng, đĩa ăn đã chẳng còn là bao,

nhưng bởi vì ăn miếng quá to, cho nên miệng liền dính chút nước sốt,

Tiêu Hữu không kìm được liền đưa đầu lưỡi ra liếm liếm khóe miệng. ( Phi Phi: Rốt cuộc ta cũng không biết hai người này đang ăn cái gì *xoa

cằm*… đông lạnh, đào, nước sốt? Là món gì a??? Thật huyền bí )

Đầu lưỡi hồng hồng liếm qua môi kia như

một kích chí mạng khiêu khích bản tính đàn ông của Giản Chiến Nam. Tiêu

Hữu không biết hành động vô tình của mình lại thật mê người trong mắt

nam giới… đang yêu. Giản Chiến Nam không kìm được muốn bắt giữ đầu lưỡi

hồng hồng mê người đó. Suy nghĩ đi liền với hành động cúi đầu, hôn trụ

môi cô, hấp thụ đầu lưỡi nóng bỏng mị hoặc.

Bờ môi Tiêu Hữu thật mềm, mang theo chút vị lạnh còn vương vấn của thức ăn, hương vị ngọt ngọt dìu dịu của đào

làm cho người ta không thể kìm giữ được dục vọng. Cô luôn làm cho anh

mất đi khống chế của bản thân, từ trước tới nay anh chưa từng đối với

một cô gái nào có dục vọng mãnh liệt như vậy, rất muốn cô, nhưng cô nói

cô sợ, tương lai còn dài, phải cho cô chút thời gian thích ứng. Tục tốc

bất đạt.

Tiêu Hữu bị Giản Chiến Nam làm cho mất

hết ý thức, ý loạn tình mê, ánh mắt như có sương mờ bao phủ, lại nhìn

thấy trước mặt hai người vài bước có một cô gái xinh đẹp đi đến, mái tóc dài bồng bềnh, mềm mại xõa xuống bờ vai thon gọn, thân hình quyến rũ mê người, hai con ngươi thật giống như mặt hồ phẳng lặng không chút gợn

sóng mà lại trong suốt, rồi lại giống như bị cái gì làm kinh hãi nhìn

chằm chằm vào cô và anh.

Không biết là vì cô gái hay vì nụ hôn

của Giản Chiến Nam, tâm Tiêu Hữu bỗng nảy lên một chút. Sau khi định

thần, cô vội vã đẩy anh ra đồng thời lấy lại nhịp thở, con ngươi gắt gao dừng lại trên người cô gái kia. Đẩy ra là bởi vì cô không muốn bị người khác thấy?

Giản Chiến Nam gặp sự cự tuyệt của Tiêu

Hữu, giữa con ngươi hiện lên một nét không hài lòng, lại cũng phát hiện

phản ứng của cô có gì đó khác lạ. Ngước đầu theo hướng tầm mắt Tiêu Hữu

đang nhìn, anh cũng chú ý tới khi đó có người đứng ở đấy với vẻ mặt tái

nhợt, ánh mắt tràn đầy thống khổ.

“Chiến Nam…” Gương mặt cô gái xinh đẹp

đã trắng bệch, môi khẽ mở, nỉ non gọi tên Giản Chiến Nam, trong mắt đều

là đau khổ cùng bối rối, chậm rãi lui về phía sau, mím môi, xoay người,

bi thương mà chạy đi.

Tiêu Hữu nhìn vào ánh mắt của Giản Chiến Nam, ánh mắt vẫn giữ chặt trên người cô gái. Tâm tính chấn động đã muốn đứng lên, dáng người cao lớn cũng nhanh chóng đuổi theo, thanh âm thâm

tình kêu tên cô, giờ phút này lo lắng gọi một cái tên xa lạ “Nhã Nhi…”

Tiêu Hữu nhìn bóng dáng Giản Chiến Nam

rời đi, cô đờ người ở trong này, tầm mắt bất tri bất giác đã trở nên mơ

hồ. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Giản Chiến Nam kích động như thế, lần đầu

tiên nhìn thấy anh lo lắng như thế. Cô gái kia… chính là cô gái xinh đẹp trong bức ảnh anh luôn để trong ví.

Tâm đau… thật đau… đau đến nỗi cô muốn

nhanh chóng rời khỏi nơi này… nhưng cả người đều không có khí lực. Anh

cứ như vậy bỏ rơi cô, tâm cô thật giống như có một lỗ hổng lớn, vị lạnh

của thức ăn vừa ăn xong như kết thành khối băng vạn năm, đầy thống khổ…

Giản Chiến Nam đuổi theo ra ngoài, nhìn

thấy bóng dáng bối rối của Giang Nhã đang chạy, thậm chí không thèm để ý xe bon bon trên đường lộ. Mắt thấy có một xe đang tiến về phía cô, Giản Chiến Nam quýnh lên lao tới, một tay kéo Nhã Nhi đẩy ra…

Kééét! Á!

Tiếng phanh xe, tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, Giang Nhã may mắn thoát khỏi nguy hiểm mà chân Giản

Chiến Nam lại bị đụng vào, cảm giác đau đớn lan tràn khắp cơ thể.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bệnh viện nhân dân thành phố.

Chân bị thương của Giản Chiến Nam đã

được bó bột, may mắn là không có việc gì, tuy nhiên lại có một chút rạn

xương, Giang Nhã tự trách bản thân cùng đau lòng nhìn anh nằm một đống

trên giường bệnh “Thực xin lỗi, vừa về đến liền khiến anh bị thương, có

muốn em báo với bác trai cùng bác gái một tiếng không?”

Giản Chiến Nam không quan tâm lời Giang Nhã nói, chỉ lẳng lặng hỏi “Trở về khi nào?”

“Mới thôi” Giang Nhã trả lời, nhớ tới

hình ảnh Giản Chiến Nam hôn cô gái kia lúc nãy, tâm không khỏi có chút

cảm giác chua xót. Cô không nghĩ trở về sẽ gặp lại anh ở trong tình

huống như thế, cô nhìn thấy ánh mắt anh với cô gái kia… thực đặc biệt,

không tự chủ được liền hỏi “Cô ấy… là bạn gái anh à? Rất tuyệt”

“Mấy năm nay vẫn số