Ring ring
Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326921

Bình chọn: 7.00/10/692 lượt.

hỉ sợ hôm nay hắn đi với cô cũng đã là nguy hiểm rồi. Là tại cô không tốt. biết rõ không nên kéo hắn theo, vậy mà….Cũng tại cô áy náy rằng bọn họ đã lâu không gặp mặt.

Không biết cô nói như vậy, hắn có hiểu hay không?

“Nhược Tuyết, em không phải đã kết hôn rồi đấy chứ?” Một cảm giác đau đớn xông thẳng lên não, hắn không phải không từng nghĩ rằng cô đã là phụ nữ có chồng . Nhưng nếu cô chưa cho hắn câu trả lời rõ ràng, hắn cũng không muốn từ bỏ, cứ vờ như cô còn độc thân. Nhưng, cô cuối cùng cũng muốn đánh tan ảo tưởng của hắn rồi.

“Anh Tử Mặc, anh nói đúng rồi” Nhược Tuyết cố gằng kìm nét bi thương trên khuôn mặt. Đúng vậy, đúng là cô còn chưa kết hôn, nhưng chuyện kết hôn có lẽ cả đời này cô cũng không thể mơ tới.

Nói như vậy, Chung Tử Mặc liệu có hiểu không?

“Nhược Tuyết, khi nào rảnh rỗi thì trở về nơi này nhé. Nơi này là nhà của cha mẹ em, lúc nào buồn đau em cũng đều có thể trở về.” Hắn vươn tay muốn đỡ lấy bờ vai gầy yếu của cô, nhưng đến giữa chừng đành rút tay lại. Hành động này đã không còn thích hợp nữa rồi.

“Anh Tử Mặc, hẹn gặp lại” Xem ra quả nhiên là hắn ta không hiểu.Có thể trở về nơi này đã khiến cô mãn nguyện, nguyện vọng của cô quả thật rất nhỏ bé!

Không chút do dự, Nhược Tuyết không quay đầu lại mà bước thẳng ra ngoài.

Cô không biết, sau lưng cô, đôi mắt dịu dàng như nước vẫn đau đáu nhìn theo. Bóng hắn bất động đổ dài trên mặt đất. Gió thổi qua tóc hắn, dưới ánh đèn đường, ánh mắt hắn không giấu nổi vẻ đau thương.

Thì ra hắn đã đến quá muộn, đã không kịp nữa rồi. Trong cuộc sống có nhiều thứ, đã bỏ lỡ thì không thể tìm lại được nữa, ví dụ như tình yêu…

Sau khi Nhược Tuyết rời khỏi chung cư, cũng không gọi điện lại cho anh nữa.

Cô đi bộ dọc theo những con đường quen thuộc, ánh đèn đường rực rỡ chiếu lên dòng người đi đường vội vã, hẳn là họ đều đang trở về nhà? Chỉ có một mình cô là chẳng có nơi nào để đi.

Trời lạnh như vậy, có lẽ chỉ có cô là chẳng có người thân bạn bè an ủi , cô độc đi trong gió rét.

Nhược Tuyết vẫn cúi đầu đi bộ, không để ý đến chiếc xe phía sau không gần không xa cứ đi theo cô, có lẽ cô cũng không có khả năng phát hiện ra nó.

Nếu như có thể đi luôn thì thật tốt biết bao! Giá như cô không phải quay trở lại chốn ấy! Nhưng chân của cô đã mỏi lắm rồi. Quanh năm bị nhốt trong phòng, thể chất đã kém đi không ít, nếu còn đi tiếp , e rằng cô sắp không chịu được nữa rồi.

Nhược Tuyết cuối cùng cũng dừng lại, dựa vào một cột đèn đường nghỉ ngơi, lấy điện thoại di động gọi một cuộc.

Cô cho là còn phải đợi ít nhất nửa tiếng nữa anh mới tới, ai ngờ, không tới một phút, chiếc xe quen thuộc kia đã xuất hiện trước mặt cô.

Chẳng lẽ anh ta vẫn ở xung quanh đây sao? KHông thể nào! Lương Úy Lâm căn bản không phải loại người để cho cô đi dễ dàng như vậy. Hẳn là anh ta vẫn phái người theo dõi cô.

“Tiểu thư xin mời lên xe. Đã khuya rồi, bên ngoài rất lạnh? Anh Cánh xuống xe, vẫn duy trì giọng điệu không nóng không lạnh.

“Lại làm phiền anh rồi, A Cánh.” Nhược TUyết ngẩng mặt lên, cảm kích nói.Có lẽ anh ta đi theo cô cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, vậy nên anh ta không tỏ thái độ lạnh nhạt với cô, dù anh ta đã vất vả đợi cô cả một buổi chiều.

Chỉ một nụ cười rất nhẹ thoáng qua nhưng lại khiến A Cánh như bị đánh bất ngờ, sững sờ mất một lúc. Thì ra cô gái này cũng biết cười với người khác.

Có lẽ hắn mãi không quên ngày hôm đó, cô gái thanh thuần đuổi theo hắn trên hành lang hỏi vị trí của ông chủ với đôi mắt van nài cùng bất lực.

Nhiều năm nay cô ở bên ông chủ, hắn hầu như chưa bao giờ thấy cô cười, nhưng trong một đêm rét lạnh như hôm nay, cô lại nở nụ cười với hắn. Cô có thể vui vẻ dù chỉ một chút thì cũng đủ rồi.

Hắn mở cửa xe, lẳng lặng chờ cô lên xe.

Từ xa nhìn lại, hai người trông giống như một đôi tình nhân trẻ đang đứng nhìn nhau trìu mến.

“Lâm, người đàn ông kia chẳng phải A Cánh hay sao? Người còn lại hình như là người phụ nữ của cậu thì phải?” Nghiêm Quân Hạo đang lái xe, bởi vì đèn đỏ mà phải dừng lại, mắt vẫn chằm chằm chiếu ra ngoài. Người đàn ông ngồi đằng sau chỉ nhìn lướt qua, nhưng sau đó sắc mặt tối hẳn đi khiến Quân Hạo lạnh sợ đến chảy mồ hôi lạnh, cô gái nhỏ kia làm sao lại cùng A Cánh ra ngoài vậy?

Lương Úy Lâm chẳng phải không cho cô ra khỏi cửa sao? Dù ra đỗ xa hơi nữa, Nghiêm Quân Hạo cũng nhận thấy cô gái 18 tuổi năm nào đã trở thành một người phụ nữ quyến rũ. Chẳng trách tên này ăn người ta ngay từ đầu lại cứ ngậm chặt trong miệng, nhất định không nhả ra. Hóa ra là đã ăn đến nghiện rồi.

“Sao, có vấn đề gì à ?’ Anh thu lại ánh mắt khác thường. Vốn dĩ cô có thể ra khỏi nhà là do anh cho phép, mà A Cánh dĩ nhiên cũng là do anh sắp đặt ở bên cạnh cô. Anh chỉ có chút ngạc nhiên, anh cho phép cô đi ra ngoài, vậy mà cô cứ lang thang như vậy ở ngoài khá lâu không thấy về.

« Có muốn qua chào hỏi một chút không ? » Muốn gây sự chú ý sao ? hay chỉ là để xem trò vui ?

« Đi thôi » Anh lạnh nhạt ngước mắt nhìn đèn đỏ đã chuyển xanh.

Chiếc xe với những đường cong đẹp đẽ vụt lướt qua, vốn chỉ là chuyện gặp gỡ ngẫu nhiên thôi, cũng không cần cố ý dừng