
lại.
Chỉ có thể nói rằng, Tuyết Nhi cô nương à, cô thật quá không may rồi, lại để cho tên ác ma này bắt gặp một cảnh như vậy
Buổi đêm yên tĩnh, thư phòng trầm mặc chỉ nghe thấy một giọng nam trầm trầm. KHông gian rất nhanh lại trở về im lặng.
Lương Úy Lâm mặc áo ngủ màu đen, ngồi sau bàn đọc sách to lớn, cả người thoải mái ngả về phía sau.
A Cánh đúng là rất tận tâm, hắn xử lí mọi chuyện chưa bao giờ để phạm sai lầm. Hắn đem chi tiết lịch trình cả ngày hôm nay báo cáo cho Lương úy Lâm.
Nhẹ nhàng thả từng vòng khói thuốc, Lương úy Lâm nhắm hờ mắt nghe, nhìn qua không thể biết anh đang vui hay đang bực bội. Cho đến khi âm thanh trong phong dừng lại, anh trầm ngâm một lúc rồi mới hỏi : « Người đàn ông kia.. ???»
« Hắn tên Chung Tử Mặc, trước cùng ở một khu với nhà họ Lăng, bây giờ đang làm việc tại công ti xây dựng thuộc Lương thị. Anh ta cùng tiểu thư đã cùng nhau lớn lên, tình cảm khi còn bé xem ra cũng không tồi… » Khi Lương Úy Lâm hỏi đến người đàn ông này, A Cánh đem thông tin đã điều tra được buổi chiều báo cáo hết.
Hắn làm việc luôn cẩn thận. Ở Lương thị, mạng lưới thông tin luôn hoạt động rất hiệu quả, chỉ trong vòng hai giờ, tất cả tài liệu liên quan đến người đàn ông kia đã ở trong tay hắn. Chỉ cần Lương Úy Lâm muốn, không có chuyện gì có thể qua mắt hắn.
« Tốt lắm »
Tốt lắm sao ? A Cánh mà không thấy được ông chủ đang rất hài lòng thì quả là mù mất rồi. Nhưng hắn không dám lên tiếng hỏi thăm ý của ông chủ. Ông chủ rõ ràng đã bảo hắn mấy ngày nay không cần về nơi này, nhưng tối nay hắn vừa đưa cô gái này về thì chỉ nửa tiếng sau đã thấy ông chủ có mặt.
“Cậu cứ đi nghỉ đi. Sau này, sự an toàn của cô ấy giao cho cậu” Lương Úy Lâm dụi điếu thuốc, nói một cách lạnh nhạt.
“Vâng” A Cánh từ trước đến nay luôn theo sát Lương Úy Lâm, bây giờ lại đột nhiên điều hắn đi bảo vệ cô gái đó, hắn không biết có phải là hắn đã phạm phải lỗi lầm gì không mà khiến ông chủ quyết định như vậy. Nhưng, lệnh của ông chủ đã phát ra, bọn họ chỉ có thể phục tùng . Nếu ông chủ không nói rõ, bọn họ cũng không thể hỏi lí do.
Trong phòng lại khôi phục sự yên tĩnh ban đầu. Anh ngồi đó, bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ. nét mặt dịu lại.
Sau một hồi lâu, mới có một giọng nói khác cất lên phá vỡ bầu không khí: “Ông chủ, A Cánh cũng không làm gì sai trái.”
Một bóng hình hiện lên từ throng bóng tối, chiều cao so với A Cánh cũng không khác biệt cho lắm, nhưng thần thái lạnh lùng hơn nhiều.
“Tôi có nói rằng hắn ta làm sai à?” Lương Úy Lâm khẽ nhếch miệng.
“Nhưng ông chủ phái hắn ta đi bảo vệ an toàn cho tiểu thư…””
“Chuyện đơn giản như vậy, hắn ta nhất định sẽ hoàn thành tốt. Nhưng hắn ta cũng phải trả giá cho hành động của mình”
Thì ra ông chủ cũng đã biết hết, sớm nhận ra A Cánh đối với cô gái nhỏ kia cũng có cảm xúc không bình thường. Suy đi tính lại, làm sao ông chủ lại không biết cơ chứ? A Cánh đi theo ông chủ đã nhiều năm như vậy dù không có thái độ đề phòng, nhưng cũng không nên có tình cảm với người phụ nữ của ông chủ ….
Trước kia ông chủ không thèm để ý, nhưng qua sự việc tối nay nhìn thấy trên đường, ông chủ phải chăng đã muốn trừng phạt hắn ta? Mà biện pháp trừng phạt đau khổ nhất, chẳng phải là để hắn ta ngày ngày chăm sóc trông nom cô, dù yêu nhưng lại không thể chiếm hữu hay sao?
Hắn nên cảm thấy ái ngại cho A Cánh, nhưng hắn biết hôm nay ông chủ ra quyết định như vậy đã là nể tình. Người của ông chủ cho đến nay vốn chưa có ai dám dòm ngó đến, bất kể ông chủ có quan tâm tới người đó hay không.
“Cậu cũng nghỉ đi được rồi” Lương Úy Lâm đứng dậy đi ra ngoài cửa. Nơi này là chốn an toàn nhất, chẳng ai có thể động tới một cọng lông của hắn.
Chính vì vậy mà bọn họ cũng không cần quá cẩn trọng, canh gác 24/24h. Mà ông chủ đem cô gái kia đến nơi này, ý tứ chẳng phải đã quá rõ ràng rồi hay sao.
Hắn là ai chứ? Hắn là người đã cùng ông chủ cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, cùng vào sinh ra tử sát cánh không rời. Tâm tư tính cách của ông chủ hắn hiểu rõ như lòng bàn tay. Ngay cả phản ứng của ông chủ tối nay lúc nhìn thấy một nam một nữ ở phía xa cũng không lọt khỏi tầm mắt của hắn Nhược Tuyết trở lại với gian phòng quen thuộc, tắm nước nóng xong, tóc cũng không thèm sấy khô mà chui luôn lên giường. Hôm nay cô rất mệt, thật sự rất mệt, nếu không đã không đi ngủ sớm như thế này, hơn nữa giấc ngủ cũng rất nặng nề. Ngay cả Lương Úy Lâm đi vào lúc nào cô cũng không biết.
Cô ngủ cũng thật là tốt, mấy tháng không gặp nhau, trông cô đã có da có thịt hơn nhiều. Lần trước sau khi cô tự sát không thành, anh liền đi công tác nước ngoài ngay, cũng bởi một câu nói của Ngô Quân Hạo: “Anh hình như cũng rất quan tâm tới cô ấy.” Giải thích không bằng hành động, thế là anh liền đi như để phản bác lại nhận định này.
Quan tâm ư? Anh làm sao có thể quan tâm đến cô được? Dù có quan tâm thật, cũng chỉ là bởi anh muốn trả thù cô mà thôi, cô đương nhiên phải sống thật tốt, để anh có thể hành hạ cô đến chán thì thôi. Không có sự đồng ý cua anh, đến Diêm Vương cũng không dám bắt cô đi.
Nhưng sự thật lại cho thấy rằng anh ta không phải