
tiếng an ủi.
Đã nhiều năm như vậy, thái độ của thiếu gia đối với Nhược Tuyết thái độ vẫn là hận cô vô cùng, nhưng theo kinh nghiệm nhiều năm làm việc của bà ở nhà họ Lương, nếu như thiếu gia thật chỉ có hận cô thì người đã không giữ cô ở bên cạnh nhiều năm như vậy.
Về phần vị thiếu gia trẻ tuổi của nhà họ Lương có cảm giác gì với cô thì bà cũng không biết rõ!
Giữa yêu và hận luôn cách nhau một con đường. Ai có thể nói rõ ràng đây?
Nghe được vú Lâm nói anh ta không có trở về, trái tim thấp thỏm của Nhược Tuyết rốt cuộc cũng nhẹ nhõm. Cũng may không phải anh về.
Tùy ý mặc áo khoác vào, Nhược Tuyết xuống lầu . A Cánh đã ở dưới lầu đợi cô.
"Tiểu thư. . . . . ." A Cánh thấy Nhược Tuyết, cung kính đứng lên nói. Mặc dù chủ nhân chưa từng nó rõ tiểu thư là thân phận gì, nhưng nhiều năm như vậy nếu như hắn còn không nhìn ra được vị trí đặc biệt của tiểu thư ở trong lòng chủ tử thì hắn không phải là người đã đi theo chủ tử được chục năm rồi. Chỉ là, trong lòng chủ tử có tính toán gì hắn không nhìn ra được, nếu như chuyện gì đều có thể nhìn ra được thì Lương úy lâm cũng không thể ở trên giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy.
"A Cánh, có chuyện gì không?" Nhược Tuyết ngồi xuống.
"Tiểu thư, chủ tử kêu tôi giao cái này cho cô." A Cánh đưa cho cô một túi tài liệu.
"Đây là cái gì?" Nhược Tuyết nghi ngờ nhìn hắn, không dám nhận. Anh ta đưa đồ gì cho cô đây?
"Tiểu thư, cô tự mình xem đi! Chủ tử còn giao phó, bắt đầu từ hôm nay, cô có thể tùy ý làm điều mình muốn nhưng buổi tối phải trở về." đồ chủ nhân giao cho tiểu thư, đương nhiên hắn sẽ không tùy tiện xem.
"Nếu như không có chuyện gì, tôi đi trước." Nhược Tuyết còn chưa phản ứng kịp với lời nói của A Cánh thì hắn đã lặng lẽ thẳng bước đi ra ngoài.
Anh ta nói gì? Anh ta có thể làm chuyện này sao? Không phải là mơ chứ? Không thể nào? Người đàn ông kia sẽ tốt bụng tha cho cô sao? Cô không tin, cô nhất định là nghe lầm! Nhưng túi tài liệu trên tay nhắc nhở cô, mới vừa rồi A Cánh thật sự trở lại, anh ta có nói với cô, cô có thể tự làm những việc mình muốn.
Cô có chuyện muốn làm sao? Thể xác và tinh thần bị giày vò sau nhiều năm như vậy? Khát vọng tự do thật ngay trước mắt sao? Không, không phải vậy, dù cô có đi đâu chăng nữa cô vẫn phải là trở lại cái nhà tù này, cô nhất định không thể thoát khỏi bàn tay của anh ta!
Đây có thể nào là một cách giam cầm khác không? Ngoài mặt thì nói để cho cô tự do thật ra thì cô vẫn nằm trong sự giam giữ của anh ta!
Tay run mở tập tài liệu ra….
Editor Cát
Sau nhiều năm quay trở lại ngôi nhà nơi cô sống trước kia. Nhược Tuyết cảm thấy sợ hãi! Đứng lặng yên tại nơi đó cô không biết mình nên đi hay là tiếp tục vào trong, bởi vì chân của cô không cách nào bước tới được.
Cảnh vật ở bên ngoài không hề thay đổi, hàng cây sồi xanh cứng cỏi, bãi cỏ xanh mướt còn có cả đài phun nước nhỏ và gốc cây lớn bên cạnh bờ ao.
Mọi thứ nơi này đều lưu lại dấu vết của hai anh em bọn họ, cùng lớn lên cùng tan trường, tản bộ, chơi bóng và là nơi họ sinh ly tử biệt.
"Nhược Tuyết, không cho phép em đi trước, chờ anh . .. Giọng nói nơi xa truyền đến là từ thiên đường sao? Anh trai thân yêu của cô? Anh biết cô trở về nhà?
Bước từng bước, năm đó mỗi ngày đều đi trên con đường này đi về phía cái cây lớn kia.
"Cha, mẹ, anh trai, Nhược Tuyết đã trở về! Nhưng sao con lại không thấy mọi người…!” Nước mắt cô cứ như vậy mà tuôn trào.
Nhược Tuyết, đừng khóc! Sẽ không có ai an ủi cô.
Ngước mắt rơi, hồi tưởng lại cả nhà bọn họ cùng hạnh phúc bên nhau trong căn phòng đó. Nhưng chậu hoa ở ban công đã khô héo và lồng chim trống không treo ở trên cao kia.
Nhắm mắt lại, giống như thấy mẹ vẫn tưới hoa, cha thì trò chuyện với chú chim nhỏ, nhưng vừa mở mắt ra thì tất cả đều không còn gì nữa.
"Nhược. . . . . . Nhược Tuyết! Tiếng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô. Lau nước mắt quay đầu nhìn người con trai đứng cách đó không xa. Không đúng, phải nói là người đàn ông – Chung Tử Mặc.
“Anh Tử Mặc. . . . .” Người con trai anh tuấn nhiều năm cô không gặp nay đã trưởng thành thành người đàn ông nhanh nhẹn.
Chung Tử Mặc lớn hơn Nhược Tuyết một tuổi, hai người là hàng xóm của nhau, từ nhỏ cùng nhau chơi đùa cùng nhau lớn lên, đến khi lên trung học vì không học cùng trường và việc học ngày một nhiều thêm nên thời gian gặp mặt ngày một ít đi.
Nhược Tuyết không nghĩ tới, nhiều năm sau khi trở lại, người đầu tiên nhìn thấy lại là anh ta.
"Đúng là em rồi! Chung Tử Mặc hưng phấn bước nhanh về phía Nhược Tuyết.
"Nhược Tuyết, anh không dám tin vào mắt mình anh lại gặp được em ở đây”
Những năm gần đây, nhà họ Lăng xảy ra quá nhiều chuyện, tất cả mọi chuyện đều làm mọi người nghi ngờ nhưng cũng không có ai hiểu rõ. Mọi người đều nói, nhiều năm trước Nhược Tuyết bị người ta bắt cóc và bị giết chết, Nhược Tuyết đi theo một người đàn ông vừa có tiền vừa có thế đưa cô ra nước ngoài và không trở về nữa; họ còn nói, Nhược Tuyết bị anh trai của mình hại chết, nhưng sự việc không điều tra ra được, sau đó Lăng Nhược Phong tự sát vì bị lương tâm cắn rứt, vợ chồng nhà họ Lăng vì