
nh mắt như nước dần dần trở nên mơ hồ, dường như Nhược Tuyết không còn cảm thấy đau nữa, buông lỏng tay phải, cô nhìn về phía dao cạo râu của anh rớt ở trên mặt đất, cô cúi đầu, nhìn nước trong bồn, nước màu đỏ nhạt, càng lúc càng nhiều thêm màu đỏ kiều diễm, từ cổ tay trái cô chảy ra, sau đó cô suy yếu ngã về phía sau…..
Tất cả đều dừng lại, mọi thứ đều trở nên yên lặng. Ai bảo anh gọi cô tới phòng của anh. Ai bảo anh kiêu ngạo, còn cô ở trước mặt anh chuyện gì cũng không dám làm? Chỉ có thể nhẫn nhục ở trước mặt anh, sống cho qua ngày tháng? Cô đã không còn mục tiêu sống, tại sao cô lại không dám làm chứ?
Lương Úy Lâm, hãy để cho tất cả mọi thứ đều kết thúc đi, không có yêu, cũng không có hận. Mọi thứ đều trở về điểm xuất phát của nó.
Dường như nước vẫn ào ào không ngừng chảy, hình như có người phá cánh cửa bị cô khóa trái, xông vào ôm lấy cô từ trong nước ra ngoài, lấy khăn lông dùng sức đè xuống vết thương trên cổ tay cô.
Người kia tựa hồ rất tức giận, nhưng vẫn không nói gì, toàn thân toát ra khí lạnh đủ làm cho cô sợ hãi. Là người đàn ông kia sao? Anh làm sao có thể quan tâm đến sự sống chết của cô?
Nhược Tuyết không khỏi tuyệt vọng nhớ lại, vì sao không để cho cô chết đi? Cô mệt mỏi quá…. Cô đã thấy bố mẹ còn có anh trai đang vẫy tay với cô. Tại sao không để cho cô chết?
Dường như có thêm người nào khác lại tới nhẹ nhàng đi lại ở trong phòng, mũi ngửi được mùi thuốc sát trùng, kim tiêm sắc bén lạnh như băng đâm vào mạch tay của cô, còn có tiếng người nói chuyện, làm cho cô ngủ không được.
“Như thế nào?”
Vẻ mặt Lương Úy Lâm xanh mét đứng ở bên giường, người phụ nữ đáng chết thật đúng là to gan! Tối hôm qua còn dám đòi rời khỏi anh? Bây giờ thì hay rồi, dám tự sát ở trên địa bàn của anh. Nếu như không phải vú Lâm nói với vệ sĩ ở phía ngoài là cô vào đã lâu còn chưa ra, cửa cũng đã khóa, vừa đúng lúc để cho anh nghe được, nếu không, có lẽ bây giờ ở trước mặt anh đã là một thi thể lạnh lẽo rồi?
Trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt giống với vẻ mặt của em gái anh năm đó ở bệnh viện, chồng chéo lên nhau, điều này làm cho trái tim luôn luôn nguội lạnh của anh cũng dâng lên một nỗi sợ hãi.
“Không sao, may mắn là phát hiện kịp thời, miệng vết thương cũng được băng bó rồi, chỉ có điều có lẽ buổi tối sẽ phát sốt, phải chú ý quan sát”
Bị khẩn gấp gọi tới, vẻ mặt của Nghiêm Quân Hạo trở nên bất đắc dĩ, anh thật là xui xẻo, mỗi lần trở về nước, lúc nào cũng bị Lương Úy Lâm kêu tới làm việc, hơn nữa lại là chuyện nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, thật sự là làm nhục y thuật của anh.
“Cần đưa đến bệnh viện không?”
“Trước mắt vẫn không cần, để cho cô ấy nghỉ ngơi nhiều, ….. cậu có vẻ cực kì quan tâm đến cô ấy?”
Nghiêm Quân Hạo cất kĩ hòm thuốc y tế của mình, không có ý tốt nhìn về phía người đàn ông không có biểu tình gì trên mặt, nếu như chỉ là nợ nần bình thường, thì món nợ kia, cũng sớm trả hết rồi chứ?
“Tôi đếm đến ba, cậu cút ra ngoài cho tôi”
Người đàn ông lạnh nhạt mở miệng, trên tay không biết khi nào đã có thêm khẩu súng lục chỉa về phía Nghiêm Quân Hạo.
Quan tâm? Nhất định là cô nghe lầm, tại sao có thể có người quan tâm đến cô? Ý thức của Nhược Tuyết dần dần trở nên mơ hồ, cô không muốn nghe nữa, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, cuối cùng không cần tỉnh lại, cũng không cần đối diện với cuộc sống như thế, vì vậy, cô để mặc cho chính mình chìm vào trong bóng tối dài đằng đẵng kia…..
Cô ngủ mê man, cô nằm mơ thấy bố mẹ và anh trai đã mất, còn có nụ cười ngọt ngào của Tiểu Ngữ, nhưng bọn họ đều không cần cô, mặc kệ cô gọi như thế nào, kêu như thế nào, bọn họ cũng quay đầu lại. Bọn họ càng chạy thì bóng lưng càng xa, khiến Nhược Tuyết không có cách nào đuổi kịp, chỉ có thể đứng cô đơn tại chỗ, nức nở khóc.
Lúc này, bện cạnh có bàn tay vỗ về gò má mềm mại của cô, tỉ mỉ giúp cô lau nước mắt, cũng vỗ nhẹ vai và lưng cô, nói nhỏ dỗ dành cô, dụ dỗ cô an ổn lại.
Trong lúc hoảng hốt, dường như Nhược Tuyết chỉ cảm thấy mình đã nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi, nhưng đến tột cùng lại không nhớ là của người nào, thân thể mềm nhũn không còn chút sức lực, ngay cả mở mắt cũng không nổi nữa.
Nhưng cô biết, bàn tay dịu dàng kia bón cô ăn, bón cô uống thuốc, uống nước, giúp cô thay đổi quần áo ướt đẫm do phát sốt, sau đó vẫn nắm lấy tay cô.
Trên đời này, còn có ai có thể mang đến ấm áp cho cô như vậy? Thật ấm áp, cho dù là nằm mơ cô cũng thỏa mãn. Cô tham luyến thở ra tiếng, lại mơ hồ tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Tỉnh lại một lần nữa, vẫn là gian phòng quen thuộc, chiếc giường quen thuộc, trước mặt là cửa sổ to đến sát sàn đóng kín đến mức gió thổi không lọt. Rèm cửa tím đậm trầm mặc rủ xuống mặt đất, cùng với chiếc ghế lông vũ đặt bên cửa sổ tạo nên một vẻ an tĩnh.
Mãi mới có thể mở được đôi mắt nặng trĩu, lại bắt gặp ngay người đàn ông đang ngồi bên mép giường, Nhược Tuyết đột nhiên nhớ lại hết chuyện xảy ra đêm trước, ánh mắt chất chứa đầy uất hận. Cô thà tiếp tục đắm chìm trong mộng mị chứ không muốn tỉnh lại đối mặt với người đàn ông tựa ác ma này.
Tại sao cô còn có thể tỉnh lại?
Lương Úy Lâm