óng thu hồi một vật nhỏ.
“Hai đứa đang nghe trộm ba mẹ nói chuyện sao?” Thấy cha mẹ lâu như vậy không xuống, Lương Tư Đồng tự mình lên lầu kết quả lại thấy hai em trai của mình ở cửa phòng cha mẹ, xem dáng vẻ lén lúc của hai đứa nhất định là làm chuyện xấu rồi.
Lương Thừa Thụy liếc Lương Tư Đồng một cái, không nói gì, đi qua bên cạnh cô bé.
"Em đứng lại đó cho chị." Tức giận chí cực, Lương gia đại tiểu thư kéo Lăng Sở Thụy đang đi phía sau lại. Lương Thừa Thụy giống như càng ngày càng quá mức.
"Em gái, chuyện gì?" Bị bắt lại, tại sao mọi người lại cho rằng cậu bé sẽ nói tốt hơn? Bả vai nho nhỏ của Lăng Sở Thụy xụ xuống.
"Lăng Sở Thụy, kêu ‘chị’ sẽ mất miếng thịt nào của em sao?” Luôn luôn nhẹ nhàng là Lương Tư Đồng lần này lại nhìn hai em trai của mình giận đến điên người.
“Đến giờ ăn cơm, em gái không thả người, đợi lát nữa đừng bảo sao chúng ta lại giành đồ ăn của em.” Được rồi, bọn họ đang tức giận nhưng nói thế nào cô ấy vẫn là chị gái thân ái của bọn họ nha, bằng không kéo cậu như thế là sớm bị đánh tơi bời rời.
"Ba mẹ còn chưa có xuống, ăn cơm cái gì đây?" Tay nhỏ bé trắng mịnh kéo thật chặt tay em trai không thả người.
"Bọn họ sẽ không nhanh như vậy xuống đâu. Sau đó cơm cũng nguội rồi." Lăng Sở Thụy thấy Lương Thừa Thụy đã ngồi vào bên cạnh bàn ăn, miệng to đang ăn cái gì, bụng cậu bé cũng đói rồi đó?
"Hai đứa làm sao biết cha mẹ sẽ không xuống?” Muốn lừa cô sao? Không có dễ như vậy.
"Lương Thừa Thụy nói. Có thể buông em ra chứ? Em thật đói bụng nha!"
"Ha ha, các em nghe lén ba mẹ nói chuyện. Chờ họ xuống chị sẽ nói cho ba." Rốt cuộc bị cô bắt được? Lương Tư Đồng lần này rất nhanh buông tay em trai ra đi xuống cầu thang.
"Chị à, chị cũng không nên nói lung tung? Chị thấy được chúng em có làm cái gì sao?” Lăng Sở Thụy vội vàng theo phía sau xuống.
“Chị mặc kệ, dù sao chị cũng sẽ nói với ba” Lương đại tiểu thư đi tới bàn ăn, người giúp việc lập tức kéo cái ghế.
“Con gái sao lại nhiều chuyện như vậy?” Tức giận Lương Tư Đồng, Lăng Sở Thụy ngồi xuống chỗ đối diện không cam lòng nhìn Lương Thừa Thụy đang ăn, bình thường không phải anh trai luôn biết chận miệng chị sao? Hôm nay sao chỉ lo ăn không vậy?
"Thật xin lỗi, chị còn là cô gái nhỏ." Nhận lấy đôi đũa từ người giúp việc đưa tới, Lương Tư Đồng rất có lễ liền trả lời.
"Rốt cuộc chị nghĩ cái gì?” Lương Thừa Thụy đang ăn sau cũng ngẩng đầu nhìn Lương đại tiểu thư đang nhai kĩ nuốt chậm mà đặt câu hỏi.
Nếu như chị ấy đâm thọc gì với ba, mùa hè này bọn họ nhất định rất thảm.
"Vậy thì em thông minh nhất!" Lương Tư Đồng nhẹ nhàng để đũa xuống, nhận lấy khăn người giúp việc đưa tới nhẹ nhàng lau mỡ đông nơi khóe miệng, từng cái động tác nhỏ cũng có thể làm cho người ta nhìn ra được là phong thái danh môn khuê tú.
"Chị chỉ hỏi một vấn đề." Lương Tư Đồng ý bảo người hầu tất cả lui ra về phía sau, mới đem mặt chuyển sang nhìn đôi anh em song sinh.
"Các em vì cái gì luôn khi dễ chị?" Lần này Lương đại tiểu thư rốt cuộc cũng có ngày nổi danh, hai năm qua, hai người tiểu hỗn tử thật sự là làm quá mức.
Lương Thừa Thụy cùng Lăng Sở Thụy nhìn lẫn nhau , không có ai có muốn trả lời vấn đề này.
"Hai đứa em nói hay không? Không nói à? Chị xem, không tới nửa giờ, ba mẹ nhất định sẽ xuống ăn cơm." Ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường một chút, đã sắp tám giờ tối, cho dù mẹ không xuống, ba cũng nhất định sẽ xuống.
"Anh (em) trai nói đi." Không nói thì thôi, vừa nói vừa đồng thời lên tiếng.
Được rồi, chỉ có dùng kéo bao búa thôi. Đều không ngoại lệ, nhị thiếu Lăng Sở Thụy lại thua rồi. Không có cách nào, chỉ có thể quay mặt sang yên lặng nhìn dung mạo thanh nhã của Lương gia đại tiểu thư chúng ta.
Nếu như bọn họ không phải em trai của cô, Lương Tư Đồng đang cho rằng là những tiểu nam sinh trong trường đang nhìn cô bé.
"Có ý kiến gì cứ nói?" Đại tiểu thư tiếp tục lái miệng.
"Ai cho chị khi dễ chúng ta." Nói đến đây, hai đứa trẻ sinh đôi khó có lúc cùng nhất trí như vậy đứng lên.
"Chị?" Lương Tư Đồng rốt cuộc rất không văn minh đưa ra một đầu ngón tay xoa xoa cái mũi của mình sau đó đồng thời nhìn chằm chằm em trai của cô bé, "”Có lúc nào chị khi dễ tụi em đâu?”
Thật là tháng sáu sương giá! Lương Tư Đồng lúc nào thì lưng đeo một tiếng xấu như vậy? Không nói người khác, chỉ nói hai người an hem bọn họ đi, như thế nào cũng là em trai của cô, cô thương yêu không kịp sao lại khi dễ? Bọn họ có lầm không?
"Đúng, chính là chị." Vừa có thể trăm miệng một lời.
"Chuyện khi nào? Sao chị lại không biết?” Lương Tư Đồng bị nói xong càng không giải thích được.
"Chị suy nghĩ thật kỹ đi." Hai anh em vừa nói đến đề tài cảm thấy rất khó chịu, cho nên dứt khoát đi.
"Không nói rõ ràng đừng nghĩ muốn đi." Lương Tư Đồng cản bọn họ lại.
"Chị nói cái gì không tốt? Hết lần này tới lần khác nói chúng ta xấu xí, chúng ta xấu chỗ nào?"
“Chỗ nào xấu? Cùng cha mẹ sanh ra, chị không xấu xí thì chúng em xấu xí chỗ nào?"
Một người ném một câu nói, sau đó bọn họ cùng nhau kéo ra đứng ở trước mặt Lương Tư Đồng rồi đi lên lầu.
"Chị nào có nói hai em xấu xí?" Nửa ngày, Lương Tư Đồ