nny? Cô tới Tokyo khi nào? Bọn họ cùng ở trên máy bay nhưng cô không thấy cô ấy?
"Sunny, mang con bé đi thay quần áo! Nửa giờ sau chúng ta xuất phát." Không quay đầu lại, Lương Úy Lâm trực tiếp ra lệnh.
"Dạ, cô chủ nhỏ, chúng ta đi thôi!" Thuận tiện đem cửa đóng lại, Sunny vui vẻ dắt người bạn nhỏ đi. Nhược Tuyết ôm chăn trước ngực, nhìn về anh, "Anh nói cái gì đều vô dụng, em không muốn đi chung với anh." Trong giọng điệu có giận dỗi, còn giống như có một chút xíu bất mãn.
Ừ, không sai! Bất mãn! Cô bất mãn, con gái lại đối với cô không có sắc mặt tốt như đối với cô gái trẻ đó. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cô rất quen.
"Thật không đi sao?" Người đàn ông ngồi ở bên giường khơi lên mày đẹp.
"Không đi." Lăng Nhược Tuyết cô cũng là rất có chí khí không được sao? Tại sao anh bắt cô đi thì cô phải đi? Không theo ý anh.
“Sợ rằng em sẽ thất vọng, không phải là anh.” Giống như thở dài một cái, tay của anh như vô ý lau tóc cô. Mà cô vì nghe anh nói mà không để ý cử chỉ thân mật của anh, anh có ý gì chứ?
“Nhà họ Nghiêm có một cô gái nhỏ cỡ tuổi Đồng Đồng, Đồng Đồng rất thích con bé chơi cùng nó. Chỉ là đáng tiếc, em không đi, Đồng Đồng cũng không đi, bởi vì con bé muốn đem mẹ giới thiệu cho chị gái nhỏ.”
Nhược Tuyết nắm tay thành quả đấm lại, người đàn ông này, đủ hèn hạ vô sỉ, đặc biệt chọn xương sườn mềm của người mà gõ, hơn nữa là một cái chính xác.
Anh rõ ràng biết cô đối với con gái áy náy, còn nói như vậy?
“Em đi, em đi là được chứ gì?” Cô có thể không để ý đến anh nhưng nghĩ tới con gái kì vọng ở cô cao như vậy, cô sao không đi? Nhưng trước khi đi phải thay quần áo chứ? “Anh đi ra ngoài đi.”
“Anh giúp em chọn quần áo, có được không?” Thì ra vuốt đầu cô sau đó thấy cô thỏa hiệp, từ từ đi xuống, quả nhiên cách quần áo nhưng cảm xúc tốt hơn nhiều.
"Lương Úy Lâm, cái tên sắc ma này, đi ra ngoài!" Người đàn ông này, thế nhưng thừa dịp cô không chú ý, duỗi tay vào trong quần áo cô, tên khốn kiếp này.
"Nhanh lên thay quần áo, nửa giờ sau em không ra ngoài, anh sẽ giúp em thay đó!”
“Cô chủ nhỏ, mặc bộ này được không?” Sunny giúp Lương Tư Đồng cột chặt tóc, cầm bộ đồ trắng ra.
"Ừ! Mẹ thích nhất em mặc váy màu trắng." Khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào nhắc đến mẹ thì hạnh phúc vô cùng. Cô bé rốt cuộc cũng có mẹ để kêu, hơn nữa mẹ rất thương cô bé.
"Cô chủ nhỏ, thích mẹ sao?"
Sunny kéo khóa áo phía sau cho người bạn nhỏ. Lần trước trở về nước, cô cũng chỉ ngăn cản người phụ nữ kia, cũng chính là mẹ của cô chủ nhỏ, không để cho cô ấy đến gần cô chủ nhỏ mà thôi, lập tức bị chủ nhân kêu trở về Thái Lan. Lúc ấy cô không có làm gì sai cô cũng không biết cô ấy là mẹ của cô chủ nhỏ, hơn nữa đó chỉ là chức trách của cô mà thôi không phải sao?
Nhưng lệnh của chủ nhân không có ai có thể cãi, cô cũng không ngờ chủ nhân lại đưa hai mẹ con cô ấy tới Thái Lan, lần này chăm sóc cô chủ nhỏ cô cũng không có cơ hội.
Thật may lần này tới Tokyo A Cánh để cho cô đi cùng tới đây!
"Thích! Xong chưa? Em muốn cho mẹ xem!" Người bạn nhỏ nóng lòng vừa mới kéo khóa đã không kịp chờ mà chạy ra ngoài.
"Mẹ. . . . . . Mẹ. . . . . ." Thanh âm non nớt ở hành lang dài vang lên.
"A, thật xin lỗi!" Thay xong quần áo còn chưa kịp ra ngoài Nhược Tuyết, nghe được con gái lo lắng gọi, không nghĩ ngợi gì kéo cửa phòng chạy ra, không nghĩ tới khúc cua đụng vào một người.
"Cô không sao chớ?" Sunny không nghĩ tới sẽ đụng người phụ nữ của chủ nhân, mặc dù cô mảnh khảnh nhưng không sao lại không ngờ Nhược Tuyết bị đụng văng ra ngoài, cũng may tay vịn vách tường.
"Mẹ, có đau hay không?" Lương Tư Đồng thấy mẹ cau mày vội vàng đi qua.
"Không có việc gì, mẹ không có việc gì! Bảo bối, hôm nay thật xinh đẹp!" Thân thể khom xuống ôm thân thể nho nhỏ của con gái.
"Mẹ cũng xinh đẹp!" Cánh tay nho nhỏ vòng trên cổ của mẹ không bỏ đc xuống.
" Cái miệng nhỏ nhắn bảo bối ngọt nhất!" Hai mẹ con ôm nhau.
"Thật xin lỗi, ừ, cô chủ nhỏ nên đi xuống!" Sunny không có cảm giác nhìn hai mẹ con đang ôm nhau. Cô chủ nhỏ từ trước tới giờ đều là cô theo chăm sóc nhưng cô chủ nhỏ chưa bao giờ thân mật với cô như vậy. Người phụ nữ này, tại sao mới trở về mấy tháng thôi có thể thân với cô chủ nhỏ như vậy! Dù là mẹ con thì sao chứ? Huống chi chủ nhân rất coi trọng cô.
Cũng chỉ là một phụ nữ thôi trừ gương mặt có thể nhìn được, vóc người gầy một trận gió có thể thổi đi, cũng không biết chủ nhân coi trọng cô ta ở điểm nào? Vóc người như vậy làm sao có thể thỏa mãn nhu cầu đàn ông ở trên giường? (chậc thế mà chủ của cô ăn tới nghiện đó cô à, k bỏ được đó, hứ ghét)
Chủ nhân là một người đàn ông cao ngạo như vậy, tại sao cần người phụ nữ chỉ trừ gương mặt còn lại không có gì như thế?
"Không, em muốn cùng đi với mẹ!" Bình thường nhìn Lương Tư Đồng như không thích nói chuyện, lúc này khuôn mặt lại không thỏa hiệp. Trời sanh phong cách tiểu thư vào lúc này phát huy vô cùng tinh tế.
"Sunny tiểu thư, tôi có thể cùng đi với Đồng Đồng mà! Cám ơn cô đã chăm sóc Đồng Đồng!" Nhược Tuyết ôm lấy thân thể con gái, thật lòng nói cảm ơn.
"Chăm sóc cô chủ nhỏ là nghĩa vụ của tôi! Tôi không giống vớ