ậc chậc” Lần nữa than thở, đồng tình nhìn về Lương Úy Lâm nhịn không được, bộ vị rất vất vả.
“Cậu nói nhảm quá, còn không mau thả mình ra?”
“Thật ra thì cô ấy vẫn còn hảo tâm ít nhất không có chơi đùa chết cậu, còn không biết ơn mình tới cứu cậu.” Nghiêm Quân Hạo ung dung mở khóa còng ra.
"Đúng vậy, thật hảo tâm đấy! Tốt bụng đến nỗi hai giờ sau cậu mới đến.” Anh hoài nghi căn bản Nghiêm Quân Hạo cũng đang ở đay cho nên chỉ muốn xem chuyện cười của anh mà thôi.
Cái phòng này không cần nói nhất định là nơi ở của Nghiêm Quân Hạo. Anh đã biến mất suốt mười giờ, thủ hạ của anh cũng không có tìm anh, trừ Nghiêm Quân Hạo, không có ai có thể làm được! Mà thủ hạ ẩn mình của anh nhất định ở gần đây, nếu như không phải người phụ nữ kia cùng anh ở chung một chỗ, hắn không thể nào yên tâm như vậy.
Xem ra một chút ý định sớm bị thủ hạ của mình thấy rõ ràng. Cũng không biết người khác có thừa nhận hay không!
“Cậu nói là cậu cứ như vậy trong hai giờ?” Thái độ của Nghiêm Quân Hạo rõ ràng là đồng tình “Thật là không biết nên bội phục cậu như thế nào.”
Rõ ràng đã sớm biết còn giả bộ giật mình, thật là làm khó Nghiêm đại bác sĩ.
Còng vừa buông lỏng Lương úy lâm lập tức ngồi dậy, đoạt lấy chìa khó, hai chân cũng được mở.
“Có bản lãnh cậu đừng đi! Chờ mình ra ngoài cậu nhất định phải chết.” Quẳng xong câu nói này anh bước nhanh vào phòng tắm “phanh” một tiếng, để Nghiêm Quân Hạo ở ngoài cửa phách lối đang cười.
Nửa giờ đi qua, anh cuối cùng đi ra được, trên người còn nhỏ nước, cho dù là quấn khăn tắm nhưng cặp tròng đen lóe lên tia lạnh lùng, lạnh đến mức có thể làm đông cứng người khác, giống như mới vừa rồi còn ở trên giường mất khống chế thì hoàn toàn là một người khác.
Nghiêm Quân Hạo chưa từng hối hận như vậy, anh chọc ai không chọc lại đi chọc thủ lĩnh hắc đạo không có lương tâm, còn không biết chết sống đứng đây chờ cậu ta ra ngoài, nhưng lâm trận không bỏ chạy là phong cách của Nghiêm Quân Hạo anh, dù hai chân có mềm ra cũng phải duy trì nụ cười trên mặt.
“Nếu như cậu nhất định phải đánh mình, trước có thể cho mình nói một câu không?”
“Nói.”
“Cậu có phải rất yêu cô ấy không?”
Anh đứng nơi đó trầm mặc không nói. Ước chừng khoảng một phút không có trả lời câu hỏi của bạn tốt mà đi thẳng tới tủ rượu rót một ly ra uống.
Rượu mạnh nóng rát cổ họng đốt tới dạ dày. Yêu! Nếu quả thật không yêu thì tốt biết bao?
Yêu, Lương úy lâm đã từng nghĩ rằng không xảy ra nhưng nó lại xảy ra rất chân thật, nhưng anh hiểu được thì đã quá muộn, thương thế của lòng cô và anh không biết khi nào lành lại.
Cho nên chỉ có thể mạnh mẽ đem cô trở về bên cạnh đối mặt với lạnh nhạt của cô anh cũng chỉ có thể dùng lạnh nhạt mà đối phó!
“Này anh bạn yêu dấu, sao lại không nói? Không nghĩ tới lá gan của cậu nhỏ như vậy, phụ nữ đều rất dễ cảm động, huống chi Nhược Tuyết. Cô ấy chỉ là sợ không dám yêu. Lâm, yêu một người thật ra cũng không đáng sợ, nó cũng không phải là ngày tận thế, tình yêu rất ngọt ngào! Cậu không thử một chút làm sao biết? Yêu cầu của Nhược Tuyết cũng không nhiều, cho cô ấy không gian, nhiều quan tâm hơn, phụ nữ là để thương, để yêu…”
“Nghiêm Quân Hạo…”Để ly rượu xuống, Lương úy lâm xoay người đối mặt với anh.
“Hả?” Bác sĩ Nghiêm nhếch môi cười, anh không phải tới thời kì sắp mãn kinh rồi chứ? Gần đây rất thích nói chuyện sách vở với Lâm. Anh cũng chỉ là tốt bụng thôi, không đành lòng nhìn bọn họ dây dưa nhiều năm như vậy, khổ sở như thế!
Cuộc sống ngắn ngủi, mấy chục năm mà thôi, vì thù hận dây dưa mà không có ý gì sao? Nếu quả thật còn yêu vậy thì không nên buông! Cả đời người có thể gặp được một người để mình yêu thật không dễ, huống chi người đàn ông như Lương úy lâm cũng vậy!
“Món nợ này mình sẽ sớm thanh toán với cậu.” Không có ai có thể tính toán với Lương úy lâm, cho dù là bạn tốt của anh cũng vậy. Về phần người kia, chờ anh nghĩ xong rồi nói.
"Hoan nghênh vô cùng. Chỉ là, cậu có thể cho mình biết cậu định làm gì không?” Một khẩu súng màu đen cho anh đáp án “Mình đếm đến ba, lập tức biến mất trước mặt mình.”
“Cái người này, không có một chút hài hước gì cả.” Giơ hai tay mình lên, Nghiêm Quân Hạo còn có thể không vừa đi vừa cười, khả năng của Lương úy lâm anh không nên đi thử! Ha ha, ngày tốt đẹp vẫn còn dài!
"Một. . . . . ." Lương úy lâm bắt đầu đếm.
"Được rồi, được rồi. Mình bây giờ không phải là đi rồi sao? Giao tình của chúng ta nhiều năm như vậy , về phần cậu sao. . . . . ." Vẫn còn ở đây nói?
"Hai. . . . . ."
"Ba" tiếng vẫn chưa nói ra, bởi vì trong phòng chỉ còn lại mình anh.
“Diệc Phi, bước ra đi!” Lương úy lâm để súng xuống lên tiếng.
“Chủ nhân, Sneidjer về Tokyo rồi.”
“Tạm thời không cần để ý, theo dõi hắn.” Lương úy lâm dừng một chút “Cô ấy đâu?” Căn bản không cần hỏi thì hắn cũng biết ý anh chỉ ai.
“Mang theo cô chủ nhỏ còn có A Cánh đi chơi rồi!”
Chơi!? Được rồi, sẽ để cho cô chơi đủ rồi hãy nói!
**
Nhược Tuyết dĩ nhiên sẽ không ngu như vậy, không về nhà để chờ Lương úy lâm tìm cô tính sổ.
Ra khỏi phòng Nghiêm Quân Hạo, không có gì bất ngờ, A Cánh mở cửa chờ, a, cô sao có thể đá