Disneyland 1972 Love the old s
Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329004

Bình chọn: 7.00/10/900 lượt.

hỉ là Lương Úy Lâm chỉ nói đem con gái đi chứ không nói đem mẹ đứa bé đi cùng.

"Muốn đi bao lâu?" Nhược Tuyết cũng không muốn xa con gái quá lâu. Bởi vì cô không thể xa tiểu bảo bối của cô rồi!

“Cái này không chắc chắn, có lẽ sẽ định cư luôn ở bên đó! Em cũng biết, trụ sở chính của Lương thị ở bên đó mà, Lâm một năm ở bên đó tương đối nhiều, không thể để Đồng Đồng ở bên này được.” Nghiêm Quân Hạo thấy sắc mặc của Nhược Tuyết ngày càng khó coi, trong lòng cười trộm. Anh không tin cô có thể thờ ơ như vậy!

"Định cư? Vậy em thì sao, anh ấy nói thế nào?” Nhược Tuyết chịu đựng muốn phát tiết lửa giận ra .Tốt, thật tốt! Lương Úy Lâm, anh khá lắm.

“Cái này, cậu ấy chưa nói đến! Cậu ấy chỉ muốn đưa Đồng Đồng đi, Nhược Tuyết không bằng em cùng đi, ở cùng Đồng Đồng lâu như vậy, sao em có thể xa con bé?”

"Mẹ, muốn cùng đi!" Ở một bên chơi, Lương Tư Đồng nghe được Nghiêm thúc thúc nói liền chạy tới chui vào trong ngực mẹ: "Nơi đó nhà thật lớn có cả vườn hoa, còn có nhiều KIT¬TY của Đồng Đồng, mẹ cùng đi xem có được hay không?"

"Đồng Đồng ngoan!" Nhược Tuyết bồng con gái vào trong ngực, ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt cười tươi của Nghiêm Quân Hạo, nói, thanh âm đều mang theo nổi giận run rẩy: "Nghiêm đại ca, anh đã nói sẽ giữ lời phải không?"

Dẫn con gái đi, sau đó để cho cô tự sanh tự diệt đúng không? Tốt, cô sẽ không như ý của anh.

"Nhược Tuyết, em đi cùng anh, dĩ nhiên…định đoạt!” Haha Nghiêm Quân Hạo thấy khuôn mặt Nhược Tuyết tức giận, trong lòng kìm nén sắp nội thương! Lương Úy Lâm không phải tôi hại cậu đâu! Là do cậu quá thất bại mà thôi, không liên quan đến mình!

**

Lương Úy Lâm không nghĩ tới ở địa bàn của mình còn có thể bị người ta ám toán. Xưa nay chưa từng có!

Từ từ mở mí mắt ra, đầu có một chút nặng nề, nhưng ánh mắt, tại ngay sau một khắc đã khôi phục rõ ràng, nơi này bài biện không xa lạ, nhưng anh dám xác định đây không phải địa bàn của mình.

“Anh đã tỉnh?” Âm thanh dịu dàng trong veo, khi vang lên trong đầu anh, quay đầu nhìn thấy Nhược Tuyết đang ngồi trên ghế sa lon cầm một hộp kem lớn, ngụm to, ngụm nhỏ ăn. “Muốn đùa với anh sao?” Anh nhàn nhạt mở miệng, không có hốt hoảng cũng không luống cuống, nhìn còng tay trên cổ tay của mình, giọng điệu bình thản.

Người phụ nữ này anh chỉ muốn đưa Đồng Đồng tới một thời gian thôi không nghĩ cô cũng tới đây. Ngày đó anh không khống chế được muốn cô. Cho dù cô không muốn gặp lại anh, vừa đúng lúc Sneidjer không biết sống chết nên anh không tìm được chỗ phát hỏa thì đúng lúc này gặp được nên đáp chuyên cơ chạy về.

Trước kia lơ đãng cũng chỉ là vì anh không để ý mà thôi nhưng lần này phải nhổ cỏ tận gốc, anh không có kiên nhẫn chơi cùng hắn nữa! Mà vụ án này Hạo Nhiên đã kéo dài đủ lâu nên kết thúc rồi.

Chỉ là trêu chọc một con chuột trắng nhỏ mà thôi, thế nhưng khi tính mạng của nó bị uy hiếp thì sẽ bất chấp để giành lấy cơ hội sống cuối cùng. Mà nhược điểm của Lương Úy Lâm là con gái, mặc dù xác định không ai động được tới nó nhưng vẫn muốn mang con bé đến đây thì mới an tâm nhất, về phần người phụ nữ kia, trên đời này biết cô tồn tại chỉ có mình anh không còn ai khác.

Hơn nữa theo như mức độ ghét anh của cô thì không nghĩ cô sẽ tới sống chung với anh, cho nên chỉ gọi Quân Hạo mang con tới đây thôi. Nếu cô ấy thích con, mà con cũng thích ở cùng cô ấy thì chờ anh xong chuyện sẽ đem con về nước.

Anh vạn lần không nghĩ tới là người bạn anh tín nhiệm nhất lại nói chuyện này trước mặt cô nên cô cùng con gái đi đến đây.

Rất tốt lúc nhìn anh chỉ trước sau lạnh nhạt không nói lời nào, nêu cô muốn vậy thì cứ vậy đi!

Nhưng tại sao anh chỉ đưa bọn họ ra ngoài ăn cơm thôi, sao lại như thế này? Chẳng lẽ là bị cô tính toán gì sao?

Cũng đúng lần trước cô còn dám uy hiếp tính mạng của anh, bây giờ có chuyện gì cô không làm được? Càng ngày càng dũng cảm rồi! Anh sẽ chơi cùng cô!

“Ưm…” Cô ngậm thìa giương mắt nhìn đồng hồ trên tường “mới mười giờ thôi xem ra Nghiêm đại ca nói không sai, thân thể của anh chống cự xuân dược rất tốt.”

"Nghiêm Quân Hạo?" Lương Úy Lâm hếch mày lên.

“Chính là anh ấy? Bằng không em không thể làm gì anh được!” Nhược Tuyết đi tới, ngồi ở bên giường nở nụ cười.

Lương Úy Lâm trong đầu vòng vo một vòng, ngày đó vốn là bọn họ muốn ở nhà ăn cơm, kết quả người phụ nữ kể từ khi nhìn thấy anh không nói một câu nhưng lại chủ động nói với anh ra bên ngoài ăn đồ ăn Thái Lan, còn không cho con gái đi cùng!

Được rồi nếu khó có được cô chủ động như vậy, tại sao anh có thể không theo cùng? Con gái từ nhỏ lớn lên ở đây nên không sao, vậy thì đi đi!

Kết quả bọn họ chẳng những ăn cơm, mà cô còn muốn anh đưa cô đi xem gay biểu diễn, Lăng Nhược Tuyết như vậy bao năm qua anh chưa từng thấy. Đầu óc tỉnh táo trong một khắc kia hóa hư không, bọn họ chẳng những đi xem biểu diễn mà còn khéo chỗ này gặp Nghiêm Quân Hạo.

Bởi vì cô cười nên anh căn bản không nghĩ Nghiêm Quân Hạo lại xuất hiện ở nơi này, sau khi bọn họ gặp mặt, Nghiêm Quân Hạo kéo bọn họ vào phòng cao nhất sau đó uống một ly rượu cùng cậu ta….Xem ra đầu đuôi câu chuyện là vậy, vấn đề nằm tro