Cô hoàn toàn không hiểu lúc đó anh muốn
hỏi cái gì. Cô ngốc nghếch nói xong đáp án, rồi liền quên luôn cái câu hỏi nhỏ
xíu không đủ để thành vấn đề này. Cũng giống như cô luôn cho rằng anh không hề
biết cô buồn chán nhiều thế nào vậy. Đây là cái cớ để cô giận dỗi, cô đã nghĩ
rằng, những gì cô muốn, những gì cô thích, anh hoàn toàn không chút quan tâm.
Lần đầu tiên lên núi, sau khi cảm giác tươi mới bị
tiêu tan hết, cô chỉ có thể ngồi bên cạnh ngẩn ngơ, thẫn thờ, còn anh lại chẳng
có bất kì phản ứng gì cả. Cô thực sự không hiểu, anh làm thế nào để có thể sống
như thế hết ngày này qua ngày khác. Cô không thích loại cảm giác này, cũng
không có cái khả năng tiếp tục duy trì nó. Cô ghét việc khi xuống núi, bạn học
nói gì cô cũng không hiểu, không biết phải tiếp tục nói chuyện như thế nào. Cô
ghét việc bị cách li với thế giới, ghét việc phải sống cuộc sống khác biệt hoàn
toàn cùng với mấy người trên núi kia.
Lần thứ hai lên núi, cô đã ôm theo một đống tiểu
thuyết ngôn tình, nặng đến mức cô lên đến lưng chừng núi thì mệt quá, không leo
tiếp được nữa, cuốì cùng vẫn là anh giúp cô đeo cái giỏ đựng sách lên trên núi.
Nhưng chỉ mấy ngày sau, cô đã xem hết sạch, sau đó cô lại bắt đầu ngây ra, chống
cằm ngồi chơi với kiến.
"Hai người ở cùng nhau, thói quen sống, bối cảnh
sống hoàn toàn không giống nhau, căn bản không có kết quả, đơn giản là giày vò
nhau mà thôi, sớm chia tay sẽ sớm được siêu sinh."
Lời nói của bạn học A cứ lởn vởn trong đầu cô. Cô đã
từng cân nhắc đến đối sách nếu không hợp thì chia tay. Ngọn núi đó, cô không
muốn lên, anh không chịu xuống. Cứ vừa bước vào ngõ cụt, cô đã liền ngồi xuống
ôm đầu, không dám nhìn về phía trước. Đây chính là thói quen xấu của cô.
"Không được đi, anh sẽ sửa."
"Anh vô vị, anh sửa."
Sao cô lại đem câu nói này của anh mà coi như câu nói
ngọt ngào, rủ rỉ của người đàn ông khi ở trên giường chứ. Anh đã sửa rồi, sửa
rất nhiều. Rõ ràng anh biết, việc suốt ngày loanh quanh luẩn quẩn một chỗ khiến
cho cô buồn chán đến thế nào. Nhưng vì anh hoàn toàn không hiểu về cái thứ đồ
điện tử xa lạ chẳng có chút dính líu gì đến cuộc sống của mình, cho nên, anh đã
nhờ người khác. Anh từ trước đến nay đều cảm thấy mình xuất hiện trước mặt cô
chỉ như một làn giỏ, vì vậy, anh đã cố gắng dành dụm tiền để mua thứ đồ chơi dờ
hơi này cho cô.
Còn có bao nhiêu chuyện, anh đang nghĩ cho cô, nhưng
cô lại không biết. Số lượng những lo âu của anh, cô không chắc chắn, chỉ biết
nó đang tích lũy mỗi ngày lại nhiều hơn. Trái tim của cô cứ phải vất vả như vậy
làm gì, cô đang nghi ngờ cái gì? Cô đang nghi ngờ những thứ linh tinh vớ vẩn gì
chứ? Chỉ vì mấy câu nói của người bên cạnh, chi vì mấy cuốn tạp chí hoàn toàn
không đáng xem, cô lại ở đây mà giận dỗi anh. Thật khó coi! Thực sự rất khó
coi...
lạnh lùng của anh vứt lại cho cô rõ ràng muốn nhắc
nhở, muốn cô đừng có nghĩ quá nhiều.
Anh tiện tay vứt quần áo lên người cô, thực sự là sợ
cô bị lanh.
Anh nhận điện thoại rồi đi làm luôn, là vì rnuốn mua
cho cô cái thứ đồ này, để cô không còn bị buồn chán, để cô có thể liên lạc với
người khác bất cứ lúc nào, để cô không bị cách biệt với thế giới, cũng không
cần mệt muốn chết khi phải tha một đống sách lên núi.
"Có hài lòng không?"
Giọng nói của ông chủ xen vào, làm gián đoạn dòng suy
nghĩ của cô. Cô chỉ ngây người nhìn chiếc máy tính trước mặt, cố kìm nén cái
cảm giác chua xót đang trào lên trong mũi. Càng lúc càng không thể kiềm chế, cô
phát ra mấy tiếng "khịt khịt" loạn nhịp.
“Hài lòng là được rồi! Ổ cứng của chiếc máy này rất lớn,
cô muốn lưu phim truyền hình, hoạt hình, truyện tranh, tiểu thuyết gì đều không
thành vấn đề. Bạn của cô hình như không hiểu về máy tính lắm, có đến đây cùng
Nhất Nhị mấy lần. Mỗi lần hỏi cậu ta phải cài đặt gì, cậu ta đều nhăn mặt lại,
hoàn toàn không hiểu gì nhìn tôi. Cậu ta chỉ nói, cai đặt thứ gì đó có thế
khiến cô bớt buồn chán là được. Cứ như thể cậu ta chưa dùng máy tính bao giờ
vậy. Thời buổi nàv làm gì có thanh niên nào chưa từng dùng qua máy tính cơ chứ.
Đúng không? He he."
“…”
Anh chưa từng dùng qua máy tính, có lẽ cả đời này cũng
sẽ không có hứng thú dùng lại mua cho cô cái thứ đồ mà cả đời anh cũng sẽ không
động vào.
Bối cảnh không giống nhau thì sao chứ? Thói quen sống
không giống nhau thì sao chứ? Những chuyện căn bản không quan trọng đó sao lại
có thể khiến cô dằn vặt như vậy? Rốt cuộc là cô đang làm cái gì chứ?
Móc thẻ ngân hàng ra, quẹt mạnh xuống, cô không biết
trong chiếc thẻ kia, vì sự lao động cần mẫn của anh nên đã lại có thêm mấy con
số đáng sợ. Đó cũng là lần đầu tiên cô chẳng quan tâm đền giá tiền của món đồ
mình thích, ôm chiếc máy được bọc cẩn thận chạy ra bên ngoài.
Khi Huỳnh Nhâìt Nhị hút đến điếu thuốc thứ tư, cô ôm
máy tính chạy đến, đôi mắt đỏ hoe.
"Biết ngay em sẽ biến thành thế này mà.” Anh trêu
chọc, chẳng chút bất ngờ với bộ dạng của cô.
"Em đang cố kìm nén đây, anh đừng có dụ em rơi
nước mắt nữa."
"Được, kể một câu chuyện cười cho em nghe
nhé." Anh nhếch môi lên.
"Anh ta đ