
cô biết, cái khuôn mặt trước mắt cô kia
không phải là Hạ Thiên Lưu, cái người cứ sau khi “làm” xong là đá cô xuống
giường, để cô tắm được một nửa thì vứt cô ra ngoài. Đó không phải là sư thúc
đại nhân nụ cười hiếm hoi như vàng, khi ở bên cô thì chỉ biết nấu thuốc, xem
sách rồi lại ngây ra chứ. Anh ta đâu phải VIP gì nữa, cô chỉ cho câu lạc bộ
trai bao mượn anh dùng tạm mấy ngày thôi mà. Anh chỉ cần ngồi yên trên sô pha
đọc sách, bán bản mặt, căn bản không cần ra ngoài tiếp khách mà!
Bây giờ, anh ấy đang làm gì thế kia? Lương tâm trỗi
dậy lại muốn tăng ca hay sao? Đối với sự nghiệp trai bao, rõ ràng anh đã quá
say đắm mất rồi? Hay cô gái bên cạnh kia vừa hay hợp khẩu vị anh ấy, là loại mà
anh ấy muốn tiếp?
Đúng rồi, anh ấy chỉ tiếp những khách mà anh muốn, vốn
không người nào có thể sai khiến được anh. Anh căn bản cũng chẳng muốn cho cô
biết việc anh muốn ra ngoài tiếp khách. Chắc là anh đã quá buồn chán, thần kinh
của anh cũng đang ngứa ngáy muốn hoạt động rồi. Như vậy có nghĩa là, anh đang
ngoại tình!
Đưa tay kéo cửa quán đồ uống, ánh mắt Hạ Thiên Lưu từ
đầu tới cuối không nhìn cô lấy một cái. Cô giống như người qua đường đứng bên
cạnh anh vậy. Tay phải của cô bị người bạn học giữ chặt. Cô bạn ấy dường như vì
thời khắc này, có thể được cùng đứng trong một không gian với mỹ nam mà toát ra
màu hồng phấn cuộn trào. Cô cũng đang cuộn trào, nhưng mà là cuộn trào nghen
tuông,
“Nước dưa hấu được không?”
Anh quay đầu hỏi cô gái bên cạnh, nụ cười nơi khóe
miệng vẫn chưa hạ xuống, cũng không vì gặp phải người nào đó mà có chút thay
đổi,
“Em muốn uống hai cốc.” Cô nữ sinh bên cạnh trả lời,
“Thời tiết nóng quá!”
“Một cốc, em đồng ý với anh, nhé?” Anh cường điệu nói.
“…” Cô nữ sinh kia dường như bị sự từ chối của anh
khiến cho mặt hơi hồng lên, “Ưm, chuyện này anh cũng nhớ rõ nữa.”
Anh cười như chẳng có chuyện gì, nhận cốc nước từ tay
chủ quán, trả tiền, nhét cốc nước vào tay cô gái, đưa tay giúp cô lau lau cái
trán đang toát mồ hôi, nắm tay cô đi ra ngoài.
“Anh ta đang làm gì vậy?” Cắn chặt môi, Hồ Bất Động
cảm thấy sự tu luyện của cô thực sự đạt đến cảnh giới rồi. Có lẽ vì trước đây
quen với nghề nghiệp của anh, cô mới có thể duy trì được phong độ tốt như hiện
tại. Nhưng mà trước đây là trước đây, trước đây quan hệ của hai người vẫn chưa
đâu vào đâu, vẫn rất mơ hồ, vẫn không rõ ràng, cô không có lý do hay cớ gì để
ghen tuông cả. Nhưng mà, bây giờ cô tốt xấu gì cũng có quyền được hỏi một câu
chứ?
Chỉ cần anh nói với cô, anh đang làm việc, thì dù anh
cứ giữ nguyên khuôn mặt đó nói với cô cũng chẳng sao cả.
Bảo cô đừng phiền anh làm việc cũng được, tự cô sẽ
biết phải làm gì, cô chắc chắn sẽ không nhiều lời, ngoan ngoãn cất bước chuồn
đi.
“Ồ? Mình đang nghiền đá!” Cô nữ sinh bên cạnh chọc
chọc cái ống hút, trả lời.
Còn cái người nên trả lời câu hỏi của cô kia lại xem
cô như không khí vậy, kéo một cô gái khác đi ngay trước mặt cô, chuyên nghiệp
đến mức, một mắt, anh cũng không thèm nhìn cô.
“Người đàn ông đó tuyệt quá, chắc chắn biết bạn gái
mình đến ngày rồi, cho nên chỉ cho cô ấy uống một cốc, vừa đẹp trai lại vừa chu
đáo, tuyệt vời!”
“Đúng vậy, anh ta khi nữ sinh đến ngày, còn có thói
quen biến thái là sắc thuốc bắc cho người ta uống nữa!” Nói cái khỉ gì là bổ
huyết dướng khí chứ. Là giúp cô bổ sung đủ máu để nhìn cho rõ, dưỡng đủ oán khí
để chuẩn bị phát cuồng lên với anh thì có.
“Cậu đang nói gì vậy? Bất Động?”
“Không có gì, mình đang nói, nam sinh kia tối nay sẽ
bị cấm vận, phải ngủ dưới đất, sáng mai sẽ không được ăn cơm, ngoài ra còn phải
tự mình giặt quần áo!”
“Cái gì?”
“Còn nữa, bạn gái của nam sinh kia, cũng sẽ chuẩn bị
đi ngoại tình!”
“…”
“Thiên Lưu sư thúc không bằng loài cầm thú.”
Một tờ giấy A4 tiêu chuẩn được thêm vào một dòng chữ
lớn viết bằng bút bi nghệch ngoạc của Hồ Bất Động, được dán lên phòng người nào
đó bằng băng dính hai mặt, bay phất phơ theo gió. Cái tờ giấy A4 đó, nhìn thế
nào cũng không khí thế bằng anh tiện tay vẽ bậy lên, nhưng lại khiến cho anh
vừa mới tan làm về phải nhíu chặt mày lại. Đi đến trước cửa phòng cô, đang muốn
đưa tay g
“Anh đứng ở ngoài cho tôi! Đừng có dùng bàn tay bẩn
thỉu giúp hồ ly tinh lau miệng kia chạm vào cửa phòng của tôi!”
“…” Anh cúi đầu, mơ màng nhìn bàn tay ngọc ngà không
chút dị trạng nào của mình. Không biết cái cô ghét là ngón tay nào của anh? Một
cô gái tối qua còn bay lên thiên đường với bàn tay của anh, giờ lại nói ghét
bàn tay đó là vì sao?
“Ngoài mấy trăm dặm còn ngửi thấy mùi hôi thối kia
trên người anh bay loạn xạ đó. Người đàn ông ăn vụng không biết chùi mép còn
khiến người ta khinh bỉ hơn cả kẻ cưỡng hiếp chưa thỏa mãn nữa kìa!” Cưỡng hiếp
chưa thỏa mãn, là tội ác khiến Hồ Bất Động cô khinh bỉ nhất.
“…” Cưỡng hiếp? Cô ấy đang nói ai cưỡng hiếp ai? Cái
người mấy lần không thỏa mãn kia chẳng phải là cô hay sao?
Trong phòng đột nhiên im lặng một hồi, anh đứng ngoài
cửa cân nhắc xem phải xử lý tình huống trước mắt thế nào. Tình huống này anh
chưa gặp bao giờ, trong