
Đị a ngục trần gian (thượng)
“Căn phòng của nó là địa ngục chốn nhân gian.”
* * *
Hồ Bất Động không sao ngủ được.
Nguyên nhân, có lẽ chột dạ vì vừa rồi đã chót lớn
tiếng nói mình “thật lòng”, nên bây giờ trái tim treo ngược giữa không trung,
bởi vì sư thúc kia nghe xong hai tiếng “thật lòng” của cô liền lạnh lùng đi về
nhà, lúc vào phòng còn đập cửa đánh “rầm” một cái.
Nhưng nguyên nhân sâu xa nhất có lẽ là do chiếc
“giường êm đệm ấm” của cô không biết ừ lúc nào đã biến thành sàn nhà. Nhớ lại
tối qua, tiếng đập cửa chấn động của Hạ Thiên Lưu làm đèn trên trần nhà lắc lư
một hồi. Cô không cam tâm lép vế, cũng ngẩng cao đầu sải bước vào phòng mình,
lúc qua cửa định lùi lại mấy bước kéo cánh cửa thật rộng, rồi đập cái thật
mạnh, tốt nhất là át cả tiếng đập cửa của phòng bên kia.
Tư thế đã chuẩn bị sẵn sàng, tên đã đặt trên cung, đột
nhiên có tiếng ngáy “khò khò” vọng ra từ giường cô khiến cô im bặt, quay lại
nhìn, bố cô đang ngủ ngon lành trên chiếc giường công chúa của cô. Chăn đệm bị
đạp xô lung tung, chiếc gối lụa màu hồng phấn cũng bị rơi xuống đất.
“Ai cho phép lão già bán con gái cầu vinh như ông tùy
tiện ngủ trên giường của thiếu nữ.” Cô nghiến răng véo mặt bố mình. “Sao da mặt
ông có thể dày đến thế? Tôi tuyệt đối không thừa nhận mình có di truyền bất cứ
đoạn gene nào của ông. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ để trống cột “bố” trong tờ
khai lý lịch.”
Thế là, cô đành thất thểu ôm chiếc gối lụa màu hồng
phấn của mình ra khỏi “khuê phòng”. Không thể lãng phí tư thế mình đã dày công
chuẩn bị, cô vẫn vung tay đập cửa đánh “rầm”. Kết quả, ông ta không bị lăn
xuống đất, mà chính cô bị khóa bên ngoài…
Xí… Cho nên khuyên bạn, đừng tùy tiện nói khoác! Báo
ứng có thể giáng lên đầu bạn mọi nơi mọi lúc. Kinh nghiệm để đời đó!
Cô ôm gối tự hài lòng với chiếc thảm đáng lẽ phải
thuộc về bố cô. Cô trằn trọc lăn lộn mãi đến nửa đêm mà vẫn không sao chợp mắt.
Tấm thảm trải sàn vừa lạnh vừa cứng, trái ngược hoàn toàn với chiếc giường mềm
mại ấm áp của cô. Cô đành bò dậy nhìn trừng trừng cánh cửa vừa bị Hạ Thiên Lưu
ngược đãi, vừa nhìn vừa lẩm bẩm, cứ như vậy cô thiếp đi lúc nào không biết.
Mới ngủ được một lát, đột nhiên cô cảm thấy thân thể
mình bị vật gì đó rất nặng ép xuống, ngực bị đè đến mức ngạt thở. Cô rên lên
yếu ớt. “Ư… á… Đừng mà…”, đừng có đè lên cô nữa…
“Chị Hồ, mới sáng sớm chị đừng rên rỉ như thế được
không? Bố và sư bá đang ăn sáng đó.”
“Ư… ư… á… Đừng… đừng mà..” Hồ Bất Động lồm cồm bò dậy
nhưng chưa hoàn toàn tỉnh táo, miệng vẫn tiếp tục phát ra những tiếng rên rỉ
thiếu trong sáng.
“Chị nằm mơ “chuyện xấ đúng không?” Phạn Đoàn chớp
chớp mắt, thò tay lật mí mắt cô lên, nhưng chỉ nhìn thấy lớp lòng trắng đáng
sợ. “Bố, tối qua bố làm gì chị Hồ vậy? Sư bá, chị ấy gọi thế nào cũng không
chịu dậy, làm sao bảo chị ấy nghe điện thoại được.”
“Gọi không dậy? Không sao, để bà ta nói với nó vài câu
là nó lập tức tỉnh ngay ấy mà.” Hồ Thước cầm điện thoại quỳ xuống cạnh tấm
thảm, áp nó vào tai cô.
“Hồ Bất Động, lão nương lệnh cho cô lập tức tỉnh dậy,
đánh răng, rửa mặt rồi xuống dưới lầu. Nếu không tất cả tài sản trong tay bố cô
đều thua vào túi lão nương. Lão nương sẽ cho hai người cút xuống gầm cầu mà
hứng gió Đông Bắc cả đời!”
“Bụp, phập!” Hồ Bât Động theo phản xạ có điều kiện
ngồi bật dậy.
“Yeah! Chị Hồ dậy rồi.”
Cô dụi mắt, nhìn khuôn mặt của Phạn Đoàn được phóng
đại trước mặt mình, lại cúi đầu xuống, rít qua kẽ răng: “Em đang làm gì vậy?”
“Giúp sư bá gọi chị dậy.”
“Em gọi chị bằng cách nhảy hẳn lên ngực chị vậy sao?”
Cô trừng mắt lừ thằng nhóc vẫn ngồi chễm chệ trên người mình. Quả nhiên là
thằng quỷ này, suýt nữa pHồi của cô xẹp lép vì nó.
“Chị không thích em sao? Vậy lần sau đổi cho bố em gọi
chị dậy nhé.” Phạn Đoàn cười hi hi, đương nhiên bố cậu cũng sẽ dùng cách “cưỡng
ép” giống như cậu thôi.
Cô cười tinh quái nhìn Hạ Thiên Lưu đang im lặng ngồi
ăn sáng, hoàn toàn không để ý đến cô cuộn mình trong đống chăn bừa bãi. “Hừ,
chị sao dám làm phiền đến sư thúc đại nhân gọi chị dậy, đúng không, sư thúc đại
nhân?”
Đôi đũa đang gắp rau của Hạ Thiên Lưu hơi dừng lại,
lạnh lùng nhìn cô một cái, rồi lại quay đi, ăn tiếp.
“Em xuống ngay cho chị, còn ngồi đó nữa!” Cô lăn ra
khỏi chăn, ngáp dài, nhìn Hồ Thước đang định chuồn, đột nhiên nhớ ra cơn ác
mộng vừa rồi. “Này, nói cho ông biết, tôi vừa mơ thấy ác mộng.”
“Ý… à
“Tôi mơ thấy ông đã đem toàn bộ gia sản nhà chúng ta
đi đánh bạc, rồi bị thua, cả nhà chúng ta sẽ phải cút xuống gầm cầu mà hứng gió
Đông bắc.”
“Nếu thắng, chúng ta sẽ thành tỷ phú, không cần nhìn
sắc mặt lạnh lùng của người khác mà sống nữa. Nếu bố thắng, mùa xuân ấm áp sẽ
đến. Nếu bố thắng, con có thể tìm một người đàn ông ở rể, hoặc là muốn tìm hai,
ba người, bố cũng…”
“Nhưng ông thua rồi!”
“Thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh mà.”
“Nói cũng đúng!” Cô gật đầu, xắn tay áo ngủ chặt thêm
một chút, chậm rãi tiến về phía Hạ Thiên Lưu, mỉm cười thật tươi. “Sư thúc buổi
sáng tốt lành, tiểu điệt có lời thỉnh an! Cơm sáng ăn no