
ên Lưu. Cô gái kia đang
cầm chiếc thìa khoắng khoắng cốc nước màu vàng tươi, chợt múc một thìa lên vẻ
đắn đo, xem xét. Hạ Thiên Lưu liền nở ngay nụ cười rẻ tiền của mình rồi nói:
“Muốn đút cho anh sao?”.
Trời ơi! Anh ta là ai vậy? Kẻ vừa nói câu gai người
“muốn đút cho anh sao” đó là ai vậy? Chẳng lẽ anh ta chính là khúc gỗ mà hằng
ngày bất kể cô làm món gì cũng chỉ lạnh lùng nói đúng hai tiếng “không ăn” sao?
“Như vậy được không?” Cô gái đưa tay
bịt miệng, cố gắng kiềm chế niềm hạnh phúc, đưa chiếc thìa vào giữa cặp môi
mỏng đang mở ra chờ đợi kia. “A…”
Đồ giả nai! Nũng nịu gì chứ? Cứ đẩy qua đẩy lại như
thế mà không biết xấu hổ. Xem ra Trác Duy Mặc nói đúng, loại con gái ẻo lả kia
cần bị đá bay khỏi hệ mặt trời, hất văng khỏi dải ngân hà
“Ngọt quá!” Hạ Thiên Lưu chép miệng,
hơi chau mày nhưng vẫn mỉm cười. “Ngọt quá rồi.”
“Anh không thích à?”, cô gái ngạc
nhiên hỏi, hai má càng lúc càng đỏ ửng liền bẽn lẽn múc thìa khác đưa lên miệng
mình, liếm môi. Ngọt, ngọt! “Ồ, đúng là rất ngọt!”
Hạ Thiên Lưu cười thật tươi, không nói thêm gì, chỉ
trìu mến nhìn cô ta ăn hết thìa này đến thìa khác. Cốc cà phê cầm trong tay,
anh chỉ nâng lên nhấp một ngụm tượng trưng.
“Lạnh quá. Đúng là sang mùa thu thì
không nên ăn đồ lạnh. Bên ngoài lạnh như vậy, lát nữa em thực sự không muốn ra
đó.” Cô gái đó uống được nửa cốc sinh tố thì ngẩng đầu lên nhìn tấm biển quảng
cáo ngoài cửa sổ bị gió thổi bay phấp phới.
“Lát nữa em chỉ cần đút tay vào túi áo
anh là sẽ không thấy lạnh đâu.” Anh thuận miệng đáp lại, tiện tay rút một tờ
giấy ăn, với qua bàn nhẹ nhàng lau những giọt nước đọng trên đôi môi đang đỏ
ửng lên vì lạnh kia.
“Vâng. Vậy cũng được.” Tiếng trả lời
lí nhí, vo ve tựa như muỗi kêu, cộng thêm gò má đỏ nựng của cô gái kia khi lọt
vào mắt Hồ Bất Động thì biến thành một loài động vật.
“Đồ nhặng đầu đỏ! Vo ve gì chứ? Cô làu
bàu một mình, đột nhiên cảm thấy một bóng đen to lớn phủ lên người mình, ngẩng
đầu lên thì ra là Trác Duy Mặc đang cầm khay đồ uống nhìn mình chằm chằm.
“Cô làm gì mà phẫn nộ gặm khăn trải
bàn vậy? Đói đến mức đó rồi sao?” Trác Duy Mặc nhìn chiếc khăn trải bàn sắp bị
cô vò nát rồi nhét vào trong miệng kia, lòng phân vân không biết có nên bỏ ngay
ý định vĩ đại, tìm hiểu tâm lý phụ nữ của mình.
“Tôi muốn cắn chết con nhặng đầu đỏ
kia. Dám có chung sở thích với tôi!” Cô hít thật sâu cô gắng kiềm chế không
nhìn đôi nam nữ mặn nồng, ân ái kia nữa mà quay sang Trác Duy Mặc cũng đang bê
một cốc sinh tố xoài giống hệt cốc bên kia.
“Uống!” Anh ra lệnh.
Cô nuốt nước bọt, cầm chiếc thìa bạc giống hệt bàn bên
kia, khoắng khoắng cốc sinh tố. Cô mắm môi khoắng thật mạnh, nhưng không ăn.
Anh chẳng thèm để ý cô, trở về chỗ của mình uống cà phê. Đến khi cốc cà phê đã
chui hết vào bụng anh ta thì cốc sinh tố bên kia vẫn nguyên si chưa động đến tí
nào.
Anh chau mày, rồi quay lại nhìn đôi nam nữ cũng uống
cà phê và sinh tố xoài giống mình bên kia, thấy họ đang cười nói ngọt ngào với
nhau, cô gái đó mặt đỏ đến mức khiến người khác hiểu lầm rằng máu của cô ta đều
dồn cả lên má. Còn kẻ tạm gọi là bạn gái đang ngồi trước mặt anh đây lại trừng
ánh mắt uất hận mà nhìn mình. Chẳng phải anh hoàn toàn bắt chước Hạ Thiên Lưu
sao? Không lẽ anh làm kém đến thế?
“Này!” Anh xua bàn tay trước mặt cô,
dò hỏi: “Cô động lòng chưa?”.
“Động rồi, động đến mức muốn giết chết
anh luôn đây.” Cô đẩy cốc sinh tố xoài lạnh buốt trước mắt mình ra rồi hét lên,
toan đứng dậy bỏ đi. Đây hoàn toàn không phải nhiệm vụ dành cho con người.
Chẳng cô gái nào có thể chịu đựng một gã thô lỗ như thế này!
“Được lắm! Cô có phải là phụ nữ không
vậy? Cô không thấy cô gái ngốc kia cười đến mức sắp bò hẳm lên người hắn ta rồi
sao? Cô không có cảm giác gì thì thôi lại còn dám hét lên với bản thiếu gia
nữa.” Từ trước đến nay, anh chưa từng đích thân đi mua sinh tố cho bạn gái, lần
này anh đã có thành ý như vậy mà cô còn dám nổi đóa lên
“Anh đã thấy cô gái nào “đến tháng” mà
ăn sinh tố xoài chưa hả? Rốt cuộc anh có hiểu thế nào là con gái không vậy?” Cô
đập bàn, đứng phắt dậy. “Hơn nữa, xoài khó ăn như vậy, anh bảo tôi ăn thế nào
đây? Khốn kiếp, ai động lòng nổi với loại con trai như anh cơ chứ!” Anh ta làm
kẻ thù chung của phái nữ thì hợp hơn, không hiểu tâm lý con gái đã đành, đến cả
những kiến thức sinh lý cơ bản cũng không biết! Đâu phải cứ tùy tiện gọi một
cốc sinh tố xoài mà đòi lấy lòng con gái!
Kết quả cuối cùng của cuộc chiến kịch liệt này là…
“Thưa anh, thưa cô! Tiệm của chúng tôi
chỉ hoan nghênh những khách hàng dịu dàng, đáng yêu, nói năng lịch sự nhã nhặn,
không gây náo loạn làm ảnh hưởng bữa ăn ngon miệng của người khác. Hi hi, nếu
không phiền, xin hai vị từ nay về sau không ghé qua cửa hàng chúng tôi nữa. Cảm
ơn vì sự hợp tác. “Cô nhân viên phục vụ hòa nhã, thân thiện khom lưng “tiễn
khách” rồi lịch sự đóng cửa lại.
Từng cơn gió lạnh táp thẳng đến.
Buổi học đầu tiên thất bại ê chề. Hồ Bất Động tự thề
với lòng mình, kiên quyết không rung động trước gã đàn ông chẳng hiểu thế nào
là