
ết. Bởi vì
chẳng ai có thể chịu nổi việc phải chống mắt mà nhìn anh ta yêu chiều người con
gái khác.
Kết thúc buổi hẹn hò thứ nhất, cô gái tiếp theo đã
đứng trước đài phun nước của thành phố đợi anh. Hai tay anh đút túi quần, mặc
cô gái vừa nũng nịu vừa kéo tay nói: “Đáng ghét, để người ta đợi cả ngày trời”.
Anh liếc nhìn cô gái đó, lạnh lùng đáp lại: “Ai bảo em
đến sớm, em thích chờ đợi thì cứ thoải mái mà đợi”.
“Đáng ghét, rõ ràng anh biết người ta
thích như vậy mà còn…” Tay cô gái càng siết chặt.
Hiểu rồi, cô gái này là nhàn rỗi không có việc gì làm
nên muốn nếm thử loại đàn ông lạnh lùng, lãnh đạm. Haizzz, cô chẳng có hứng thú
bắt chước cô gái này, mà tốt nhất cũng không nên bắt chước bởi vì Trác Duy Mặc
đã dùng ánh mắt cảnh cáo cô, nếu cô dám bắt chước cô ta, nói những câu như thế,
anh sẽ đập gãy xương cô tức khắc.
Cô xua tay, vẻ mặt ngán ngẩm nhìn Hạ Thiên Lưu đang bị
cô gái đó khoác chặt tay kéo đi mua sắm. Cô gái này đúng là không vừa, kéo anh
leo hết tầng này đến tầng khác, thử đủ các kiểu quần áo từ nữ tính, đáng yêu
cho đến khêu gợi, hở hang trước mặt anh. Hồ Bất Động đứng bên cạnh vờ chọn quần
áo, thấy vậy mà ngáp ngắn ngáp dài, còn Hạ Thiên Lưu chỉ liếc qua không mấy
hứng thú, thời gian còn lại anh ngây ra nhìn xuống sàn nhà, hoàn toàn không
hăng say, nghiêm túc làm việc như vừa rồi. Thỉnh thoảng lại lướt qua mấy bộ
quần áo trên tay cô. Thấy ánh mắt khó hiểu của anh hướng về phía mình, Hồ Bất
Động liền bỏ ngay mấy bộ đồ đó xuống rồi lảng đi chỗ khác. Trác Duy Mặc nói thế
nào cũng không chịu vào cửa hàng, một mình đứng ngoài hút thuốc.
Vừa thấy cô từ bên trong đi ra, Trác Duy Mặc theo thói
quen liền vứt ngay điếu thuốc trong tay vào thùng rác, chẳng nói chẳng rằng,
thò tay vào túi móc ví, rồi rút thẻ tín dụng ra ném vào tay cô.
“Anh làm gì vậy?” Nhìn chiếc thẻ tín
dụng bỗng nhiên nằm gọn trọng tay mình, cô ngẩng đầu, tròn mắt yêu cầu một lời
giải thích cho hành động khó hiểu này của anh.
Anh nhăn mày, không thoải mái trước câu hỏi ngốc
nghếch của cô: “Bản thiếu gia đã chán ngán vẻ giả ngốc ấy của cô rồi. Tốt nhất
cô chớ học theo ả đó, muốn mua gì thì mua đi, đừng có phiền phức nữa.”
“…” Cô nhìn cô nữ sinh trang
điểm lòe loẹt đang nũng nịu người đàn ông trung niên, đòi mua cái túi hàng
hiệu, lại nhìn chiếc thẻ tín dụng trong tay mình, bộ dạng dở khóc dở cười,
nhướn mày nhìn anh, hỏi: “Anh đi chơi với bạn gái đều thế này
“Xí, đi chơi với bạn gái? Việc vớ vẩn
đó chỉ có gã ở bên trong kia mới làm thôi.” Anh liếc xéo anh chàng bên trong
một cái.
Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao mấy cô nữ sinh chỉ cặp
kè với anh một ngày liền có ngay đồ hàng hiệu để trưng diện. Đại thiếu gia Trác
Duy Mặc này lần nào cũng đưa cả thẻ ngân hàng cho bọn họ thỏa sức tiêu xài,
chẳng trách người như anh ta mà vẫn có bao nhiêu cô gái chạy theo. Haizzz,
nhưng cô không giống bọn họ, cô quyết định phải giảng giải vấn đề này cho anh.
“Đã bao giờ anh tự hỏi, tại sao các cô gái lại thích hẹn anh đi dạo phố chưa?”
“Theo cô thì vì sao?” Anh lạnh lùng
“Hừ” một tiếng, giơ tay chỉ về phía cô gái vẫn đang nũng nịu vì chiếc túi hàng
hiệu kia. Dù biết rõ câu trả lời vẫn cố tình hỏi lại cô.
“Tạm thời chúng ta tách bạch hai khái
niệm nữ sinh và loài hồ ly tinh kia được không?”
“Có khác gì nhau?” Anh hoàn toàn không
hiểu động vật giống cái và nữ sinh có gì khác nhau.
“Anh muốn trở thành kẻ thù chung của
tất cả nữ sinh đến vậy sao?” Cô trừng mắt lừ anh.
Anh biết điều mím chặt môi, thọc tay vào trong túi
quần, rồi nheo mắt, lắng nghe cao kiến của cô. Cô nhét chiếc thẻ tín dụng trở
lại túi quần anh rồi giữ nguyên tay mình trong đó. Cảm nhận được điều gì đó
không ổn, anh muốn lùi xa một chút, nhưng chân vừa nhúc nhích thì lòng bàn tay
đã chạm vào mu bàn tay lạnh cóng của cô khiến anh đóng băng tại chỗ.
“Này, anh rút tay ra đi, tôi không có
chỗ để rồi!” Cô có vẻ chưa tìm được vị trí thoải mái nhất nên gắng sức thọc sâu
vào cái túi vốn chẳng lớn gì của anh, ngang nhiên chẳng khác nào một tên ăn cắp
ở giữa nơi không người.
“…” Anh nhìn đi chỗ khác, vờ
như chẳng đoái hoài gì đến bàn tay lạnh như băng kia.
“Anh cứ trơ ra đó làm gì thế? Động đậy
một chút không được sao? Anh có biết vì sao con gái lại thích hẹn bạn trai mình
đi dạo phố không? Tôi đang rất nghiêm túc dạy dỗ anh, anh làm gì mà mặt mày cau
có vậy? Anh… Đau, đau đau…” Cô ngẩng đầu, định dạy cho anh chàng ngốc kia bài
học đầu tiên là nắm tay bạn gái. Nhưng cô chưa dạy xong thì anh đã học xong.
Bàn tay cô đột nhiên bị một bàn tay khác nắm chặt lấy thọc sâu xuống đáy túi.
Anh ta đúng là học một biết mười!
Cô không kịp phản ứng nhất thời đứng ngây ra, cả bàn
tay để nguyên cho anh nắm lấy. Anh cứ ngó nghiêng bốn phía nhưng lại không chịu
cúi xuống nhìn cô. Làm gì vậy? Chỉ dạy anh ta nắm tay thôi mà, làm gì mà lấm
lét như bọn ăn trộm vậy? Làm cô cũng có cảm giác sởn gai ốc như thể phía sau
đang có ánh mắt tức giận nhìn cô khinh bỉ.
Ánh mắt tức giận? Ồ! Ai ở phía sau đang nhìn cô khinh
bỉ vậy?
Cô vẫn đặt tay mình trong