
lòng bàn tay ấm áp kia, quay
đầu lại nhìn phía sau phát hiện một ánh mắt băng giá đang nhìn cô chằm chằm
khiến những sợi tóc mai trước trán cô gần như kết thành sương. Cô không nói gì,
cứ đứng trơ nhìn Hạ Thiên Lưu bị cô gái kia kéo ra khỏi cửa hàng để ghé một cửa
hàng khác, lướt qua chỗ cô rồi bỏ đi.
Ánh mắt đó rõ ràng đang nói với cô:
“Cẩu nam nữ…”.
Tại sao lại mắng người ta? Cô bị lườm một cách oan
uổng liền bực bội muốn tìm đồng minh. Dù gì thì họ cũng bị mắng là đôi “cẩu nam
nữ”, có lý đâu bắt cô một mình nghênh chiến. Cô động đậy bàn tay trong túi Trác
Duy Mặc, toan rút nó
“Không được cử động lung tung!” Vừa
thấy bàn tay cô khẽ cử động, phản ứng đầu tiên của anh là nghiêm mặt quát một
tiếng.
Bất ngờ bị quát, cô giật thót, phát hiện anh hoàn toàn
không có ý định trả lại sự trong sạch, công bằng cho cô mà thậm chí còn kéo tay
cô chặt hơn rồi đi theo đôi “cẩu nam nữ” thực sự kia.
Haizzz! Tại sao xung quanh cô toàn là những thế lực
xấu xa vậy?
Kết luận của cô lập tức được kiểm chứng. Cô vừa ngẩng
đầu liền phát hiện cô gái đi cùng Hạ Thiên Lưu kéo anh vào trong cửa hàng bán
đồ nội y. Cô cắn móng tay, toát mồ hôi lạnh nhìn Trác Duy Mặc đi bên và chờ đợi
một câu hét toáng lên như phát điên của anh: “Vì tôn nghiêm của đàn ông, bản
thiếu gia đây tuyệt đối không bước chân vào trong đó!”, tiếp đến anh sẽ gạt tay
cô ra và nhất quyết đứng ngoài này hút thuốc. Cô thì muốn vào trong xem thử Hạ
Thiên Lưu bị dắt vào cái chốn tội ác này có thể sống nổi hay không?
“Cô… muốn vào không?”, một câu hỏi tuy
không đến mức ngọt ngào nhưng có thể coi là dịu dàng nhất mà Trác Duy Mặc từng
nói và người vinh hạnh được nghe câu ấy chính là cô, Hồ Bất Động.
“Ừm! Hả? Vừa rồi anh nói cái gì?”
“Bản thiếu gia hỏi cô có muốn vào
trong đó không?” Cô ta làm gì há hốc miệng ra vậy chứ?
“…” Cô chỉ vào mấy búp bê
người mẫu trên người chỉ mặc đúng bộ bikini, vẻ mặt như muốn hỏi: “Anh chắc
chắn chứ?”.
“Hỏi cô có muốn vào trong không, cô
làm gì mà rắc rối thế? Muốn đi thì nhanh chân lên!ứ thế anh kéo tay cô lôi vào
trong.
Cô phát hiện anh vừa thấy mấy bộ nội y treo ngay cửa
kính liền vội vàng quay đi chỗ khác nhưng trong cửa hàng này hoàn toàn chẳng có
chỗ nào thích hợp để ánh mắt anh dừng lại, anh bị dồn tới đường cùng đành chấp
nhận số phận. Cùng lắm là chết thôi mà, dù gì ai mà chẳng một lần phải chết.
“Anh không cần giả bộ không màng sống
chết như vậy đâu”. Cô từ phía sau kéo anh giật lại, chỉ vào góc cửa hàng.
“Không cần thiết phải đưa con gái vào những cửa hàng như thế này đâu. Chúng ta
đứng ở đây đợi là được rồi.”
“…”
Bị cô gọi giật lại rồi kéo vào một góc, anh đành đút
hai tay vào túi quần, đứng tựa vào cửa kính của cửa hàng, dán mắt xuống đất,
còn cô thì ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp người qua lại.
“Anh không thấy rất nhiều người đang
nhìn chúng ta sao?” Cô phát hiện người qua đường ai cũng liếc nhìn họ rồi che
miệng cười.
“Ừ.” Anh thuận miệng đáp một tiếng.
“Anh không cảm thấy chúng ta rất giống
hai kẻ đần độn sao? Nắm tay nhau mà đứng ngây ra như bị phạt trước cửa hàng nội
y.”
“Ừ.”
“Này! Rốt cuộc anh có nghe tôi nói
không vậy?” Lúc này, đáng lẽ anh phải trừng mắt và nói với cô: “Cô mới là đồ
đần độn”, sau đó đẩy cô sang một bên, cắt đứt quan hệ với cô mới
“Cô… bàn tay bên kia của cô có lạnh
không?”
“…” Quả nhiên anh hoàn toàn
chẳng hề để tâm đến những gì cô vừa nói. “Bình… bình thường…”
Mắt anh vẫn không rời khỏi mặt đất cứ như thể không
phải đang nói chuyện với cô vậy. Nguy hiểm thật! Anh ta không thể cất ngay bộ
dạng lúng túng, ngượng nghịu này đi sao? Cô cảm thấy thứ gì đó vừa vụn vỡ trong
lồng ngực mình giờ lại bắt đầu lành lặn trở lại.
“Cô đứng ở đây.” Anh ta dựa vào cửa
kính, một tay chỉ phía trước mặt mình.
“Anh làm gì vậy?” Cô chạy lên, đứng
trước mặt anh.
“Bảo cô đứng đây thôi, cô đơ ra như
vậy làm gì?” Anh trừng mắt lừ cô một cái, để cô đứng quay lưng về phía đường
rồi chìa tay còn lại tới trước mặt cô.
“Gì vậy?” Nhìn anh chẳng khác nào đang
đòi cô một vật gì đó.
“…” Anh lại trừng mắt lườm
cô, không dài dòng với cô nữa, cứ trực tiếp tóm lấy bàn tay trái của cô, nhét
nốt vào bên túi còn lại của mình. Cô không kịp phản ứng hay phản kháng, bàn tay
trái đã anh dũng hy sinh trong túi của anh.
Cô quay lưng lại phía tường, cúi đầu nhìn hai bàn tay
mình nằm gọn lỏn trong túi quần anh. Sao mà giống như cô đang ôm anh vậy?
Khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ chưa tới một bước chân. Nguy rồi, cự ly
này thật không trong sáng chút nào! Cô ngẩng đầu thì chạm ngay phải cằm anh.
Mắt anh vượt qua đỉnh đầu cô, cứ nhìn thẳng về phía trước, không hề cúi xuống,
hai tay vẫn lấy tay cô nhét trong túi quần.
“Thịch thịch… thịch thịch…” Chết rồi,
lại nữa rồi… Nguy hiểm … Nguy hiểm thật!
“Tiếng gì vậy?” Anh dương như nghe
thấy tiếng động gì đó, khẽ hỏi.
“Ồ! Không… không có gì! Chẳng có tiếng
gì cả.” Cô vội gõ mũi chân xuống đất cho phát ra tiếng động át đi những tiếng
“thịch thịch”.
“Rõ ràng có tiếng “thịch thịch” mà!”
Cô bắt đầu ngọ nguậy đứng không yên