
h mà nói: “Tôi
nói, tôi muốn bán chiếc xe cà tàng kia! Anh có quen hàng nào mua xe cũ không?”.
“Két”, tiếng phanh xe
chói tai vang lên. Cho dù cô đã hết sức cảnh giác nhưng vẫn không thể tránh
việc đập đầu vào lưng anh.
“Anh cố ý phải không?
Ngồi xe của anh thực sự rất nguy hiểm. Tốt nhất, tôi nên ngồi xe buýt cho an
toàn.” Cô ôm lấy cái mũi tội nghiệp, toan xuống xe để đổi sang phương tiện giao
thông khác an toàn hơn.
“Khi nào cô bán?” Anh
dừng hẳn xe, không quay đầu lại, chẳng khác nào đang độc thoại.
“Tôi muốn rửa sạch đã rồi
mới bán. Mấy hôm trước, trời mưa nên bùn đất dính đầy xe làm sao thách giá
được?”
“Cô rửa xong thì bảo
tôi.”
“Để làm gì?”>
“Đưa cô đi bán xe!”
“Ừ.”
Bán xe thôi, làm gì mà
anh ta cười như bán thân vậy? Chắc chắn là nghiện làm trai bao mất rồi, hễ nói
đến mua bán, bất luận bán đồ gì cũng đều vui mừng cả. Mẹ nào con nấy mà. Nếu
một ngày, tiệm trai bao đó lọt vào tay Trác Duy Mặc mà làm ăn phát đạt thì cô
sẽ chẳng lấy làm lạ.
“Xịch, xịch, xịch”, một
tràng tiếng máy nổ lại vang lên.
“Bụp.”
Lần thứ ba cô đập vào
lưng anh.
“Này! Anh muốn lái, muốn
dừng, muốn phanh xe, có thể thông báo trước với tôi một tiếng không? Chẳng
trách những cô gái ngồi sau xe anh cứ thay đổi liên tục, cứ thế này thì mũi nào
chịu nổi có chứ!”
“Hì hì!”
“Anh còn cười được nữa?
Cười cái quái gì chứ? Lúc làm trai bao, muốn anh cười một tiếng cũng khó hơn
lên trời, bây giờ chẳng có ai cho tiền thì anh lại cười nỗi gì?”
“Khốn kiếp, cô im miệng
đi!”
“…”
“Tôi ghét phụ nữ>
* * *
Trác Duy Mặc không
đưa Hồ Bất Động về đến tận nhà vì cô một mực nói an ninh trong ngõ nhà mình rất
tốt. Anh đành dựng xe ngoài đầu ngõ, nhìn vào con đường sâu hun hút, một quán
ăn đêm thắp đèn sáng trưng, anh bĩu môi. “Tùy cô”, rồi bỏ rơi cô ngay đầu ngõ,
phóng xe đi.
Cô lần tìm chìa khóa, đi
về phía nhà mình, lúc ngang qua chỗ ông chủ quán ăn đêm, cô chỉ định gật đầu
chào hỏi qua loa rồi đi luôn, ai ngờ ông ta lại thò đầu ra, hất cằm về phía
Trác Duy Mặc vừa đi mà hỏi:
“Ê, không phải mày cũng
bắt chước tên tiểu tử thối đó bắt cá hai tay đấy chứ?”
“Ông chủ, không
phải ông cũng bắt chước bà vợ mình ngồi lê đôi mách đấy chứ?”
“Mày mà cũng dám
đấu khẩu với tao cơ đấy! Mày và tên tiểu quỷ đó thế nào rồi? Lâu lắm không thấy
hai đứa đi cùng nhau? Cãi nhau sao?” Ông chủ quán nhiệt tình chạy hẳn ra ngoài
hỏi han, quan tâm.
“Gã nhỏ mọn đó
không thèm để ý đến cháu nữa rồi. Thôi được, lần sau cháu mời anh ta đến quán
của chú ăn uống, coi như xin lỗi.” Cô cười hì hì rồi mon men lại gần quầy hàng,
tay còn chưa rửa đã thò vào nồi bốc trộm một miếng đậu phụ bỏ vảo miệng. Miếng
đậu phụ nóng đến mức khiến cô thổi phù phù không ngớt.
“Bất Động à, chú
luôn cảm thấy thằng bé Nhất Nhị đó trong lòng đầy tâm sự, cho nên làm việc gì
cũng khó tránh được khó chịu, cháu…” Ông chủ quán dừng lại, nhìn chiếc xe hơi
màu đen đang rẽ vào ngõ, đèn xe rọi sáng rực cả con ngõ nhỏ chỉ vừa một chiếc
xe. Cô đứng quay lưng lại chiếc xe đó, còn đang mải ăn vụng đậu phụ, chợt nghe
chiếc xe phanh lại.
“Bất Động, là cháu à?”
Một giọng nữ dịu dàng, nhu mì vàng lên sau lưng cô. Cô ngẩng đầu lênng chủ quán
mặt đỏ tưng bừng, lúng túng gãi đầu gãi tai liền biết ngay người đang đứng phía
sau mình là ai. Mẹ của Huỳnh Nhất Nhị…
Cô rút vội mấy tờ
giấy ăn bên cạnh, cuống quýt lau miệng rồi mới quay người lại. “Cô… he he he
he…”
“Cháu ăn vụng đậu phụ ở
quán của ông chủ hả? Vẫn còn chưa về nhà sao?” Bà kéo kính xe xuống, ngồi trong
buồng lái, mỉm cười thò đầu ra, rồi gật đầu chào hỏi ông chủ quán: “Hôm nay,
ông buôn bán tốt không?”
“He he, cũng tàm tạm.
Nhưng số đậu phụ con bé này ăn vụng không biết nên tính thế nào đây.” Ông chủ
vừa nhìn thấy người đẹp, lập tức đứng nghiêm chỉnh, hoàn toàn quên mất chuyện
vừa rồi định nói với cô. “Hôm nay, mọi người về sớm vậy?”
“Vâng. Hôm nay, chúng tôi
lôi thằng nhóc ương ngạnh này đi tiếp khách. Bất Động, cháu lên xe đi cùng nhé.
Vẫn còn một đoạn đường dài, để cô đưa cháu về nhà.” Bà vừa nói vừa liếc về phía
ghế sau, qua cửa kính được kéo xuống một nửa, cô thấp thoáng nhìn thấy bên
trong có một bóng người đang ngồi tựa lưng vào ghế.
“Thôi ạ, còn có mấy bước
nữa, cháu đi bộ cũng được mà.” Cô xua tay từ chối. “Cháu còn muốn ăn chực thêm
chút nữa rồi mới về, hiếm khi ông chủ nói không lấy tiền mà, he he. Cô à, mọi
người về trước đi.”
“Haizzz! Cháu không lên thật
sao? Mà thôi, thằng nhóc Nhất Nhị đi tiếp khách uống say bí tỉ, trước khi lên
xe còn nôn thốc nôn tháo, bây giờ trong xe nồng nặc mùi rượu chở cháu cũng
không tiện.” Bà lại liếc về phía ghế sau, rồi nói tiếp, “Cháu giúp cô lấy mấy
tờ giấy ăn chỗ ông chủ đưa cho nó được không?”
“Dạ…”
Nhìn sắc mặt cô hơi khó
xử, bà nói tiếp: “Chẳng còn cách nào khác, nó không cho cô động vào nó.”“Vâng
ạ.” Cô vâng dạ, rút lấy mấy tờ giấy ăn trên quầy rồi tiến lại gần chiếc xe,
kính cửa sau hạ thấp hơn chút nữa. Anh ngả lưng vào chiếc ghế da êm ái, bộ âu
phục trên người đã nhăn nhúm, chiếc nơ thắt trên cổ áo cũng bị tháo tung,