
nhắn.
“Này, muốn tan làm sớm thì nấu một nồi
cơm nhé! Đừng nói là anh không hiểu ý tôi, đừng hòng, giả bộ thỏ non với tôi.
Nhưng cũng đừng tuyệt tình quá, biết điểm dừng đó!”
“…”
“Là bạn gái cũ nhắn tin cho anh sao?”
Nguyễn Ly chớp mắt.
“Không phải.”
“Vậy sao nhìn anh buồn thiu như thấy
người yêu cũ của mình đi yêu người khác vậy?” Nguyễn Ly vươn cổ ra, muốn đọc
trộm đoạn tin nhắn vừa khiến anh ta biến sắc kia.
“…” Anh bóp mạnh chiếc điện
thoại, vứt luôn vào túi, một cảm giác rất khó diễn tả dâng trào. Anh dự định,
nếu cô gửi một tin nhắn tương tự những tin anh thường nhận được như: “Anh đang
ở đâu đấy” hay “Tôi không tìm được anh, đến đón tôi đi.”, anh sẽ gọi lại theo
thói quen nhưng câu mở đầu có lẽ thay đổi một chút.
“Đứng im đó, đợi tôi đến tìm cô.”
Nhưng tin nhắn này lại khác hẳn, anh nhất thời không
phản ứng kịp. Hừm, câu mở đầu mà anh chuẩn bị sẵn cũng coi như bỏ đi! Khốn
khiếp!
“Đến đây!” Anh vươn tay, những thứ đồ
trang sức đeo lủng liểng khắp người phát ra tiếng leng ca leng keng, ngón tay
ngoắc ngoắc trước mặt Nguyễn Ly.
“Này, bản tiểu thư vừa mới nói sẽ giúp
anh chọ tức một cô gái mà anh nhanh như vậy đã… Woa!”
Chưa nói dứt lời, cô đã bị anh kéo vào lòng, dường như
cố ý để cổ của cô vượt qua vai mình. Qua ô cửa kính chắn gió sau lưng anh, cô
nhìn thấy trong khoang đu cách khoang của họ không xa, có một khuôn mặt đỏ bừng
đang dính sát vào kính, những ngón tay cào cấu vào mặt kính. Tuy khoảng cánh
khá xa nhưng nhìn Hồ Bất Động đang bịt chặt tai, mặt mày nhăn nhó, cô biết
người đó đang gào thét rất lớn.
Cô tựa đầu lên vai Trác Duy Mặc, chuyển động cằm, lạnh
nhạt nói: “Chẳng phải cậu ấy sợ độ cao sao? Trèo lên đó làm gì chứ? Thật là!”
Cô mỉm cười, trong lòng đã có sắn câu trả lời, nói tiếp: “Lần đầu gặp nhau, cậu
ấy mặc một chiếc váy ren, màu hồng nhạt xấu chết đi được! Rõ ràng cắt tóc con
trai thế mà lại mặc váy. Tôi liền kéo cả váy lần quần trong của cậu ấy xuống,
chỉ vào ‘chỗ đó’ mà dọa nếu cậu ấy còn mặc váy, chỗ đó sẽ thối rữa. Lúc đó cậu
ấy khóc lóc rồi bỏ chạy. Từ đó về sau không dám mặc váy nữa. Nếu biết trước sau
này, bản tiểu thư sẽ động lòng với cậu ấy, thì tôi đã không tinh nghịch như
vậy.”
“Xí…”, anh bật cười mỉa mai. Nghe câu
chuyện của Nguyễn Ly, anh đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy cái đầu trọc
lốc. Lúc đó, anh đang học dở nửa tiết học, à không… chính xác là anh đang ngủ
trong tiết học, vừa mở mắt ra liền phát hiện trước mặt mình không biết từ lúc
nào xuất hiện một vật thể kì dị, khiến anh không sao ngủ tiếp được. Thế là, anh
chẳng chút lịch sự vỗ vào cái đầu trọc lốc của em ni cô vừa chuyển vào lớp kia,
dọa nạt: “Này! Đem cái đầu trọc lốc của cô tránh xa tôi ra một chút!”
Bị vỗ “bốp” cái lên đầu, cô sợ hãi rụt cổ lại, ôm lấy
cái đầu xui xẻo nhìn anh ấm ức.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Có cấn bản thiếu
gia giúp cô mua một bộ tóc giả không? Cứ nhìn thấy cái đầu trọc của cô là bản
thiếu gia không sao ngủ nổi.”
“…” Cô bĩu môi, kiềm chế để
không lao tới cắn xé gã kia, khóe mắt ươn ướt. Lúc đó, anh hoàn toàn không hiểu
gì, chỉ thấy cô ôm đầu quay đi, nằm bò ra bàn, không để cái đầu trọc lốc của
mình làm phiền giấc ngủ của người khác nữa. Anh nhếch khéo môi hài lòng với thái
độ nghe lời của cô. Cứ thế, anh ngủ, còn cô ngục đầu xuống bàn, có lẽ vì thế
nên cô cũng thường xuyên ngủ thiếp đi. Chỉ có điều cô không may mắn như anh,
anh xấu xa nên thầy giáo không dám động vào, còn cô gần như quá quen thuộc với
hình phạt xách xô nước đứng ngoài hành lang.
Lúc đầu, anh thấy vô cùng hãnh diện vì không ai dám
động đến mình, cho cô hiểu thế nào gọi là “phân biệt đối xử”. Nhưng thấy cô
suốt ngày bị thầy giáo bắt phạt rồi lại bị các bạn trong lớp trêu chọc, thật sự
đáng thương! Thế là, lòng tốt hiếm hoi của anh nổi lên, lúc đi qua tiệm tạp
hóa, thấy có bày một chiếc mũ khá hợp với cái đầu trọc lốc của cô… Khi anh định
thần lại thì tiền đã chiu tọt vào túi của chủ cửa hàng. Thôi, dù gì cũng mua
rồi, anh mang đến trường, tỉnh bơ vứt lên bàn cô, huýt một tiếng sáo rồi lướt
qua, thế là xong.
Kế hoạch gần như đã chu toàn nhưng khi đến trường, anh
lại thấy cô đang gật đầu, khom lưng với một cô nàng rất xinh đẹp. Chẳng thèm để
ý cô ta nữa, anh về bàn đánh một giấc thật say, định bụng lúc vào lớp sẽ kiếm
bừa cái cớ gì đó rồi ném chiếc mũ cho cô. Ai ngờ, vừa nghe thấy tiếng chuông
vào lớp, anh ngẩng đầu lên, trước mặt anh đã là một người khác.
Đập vào mắt anh là một mái tóc đen óng ả, xõa ngang
vai, bay phấp phới trong gió. Chẳng hiểu sao lúc ấy, anh chỉ muốn cầm kéo cắt
phăng mái tóc vô tích sự cứ lả lướt trong gió kia, cho nó nếm chút mùi đau khổ.
Anh đưa mắt tìm cái đầu trọc mọi ngày, thấy cô đổi được chỗ ngồi mà cuối cùng
có thể ngẩng thẳng cổ, tha hồ ngọ nguậy. Nhìn vẻ sung sướng, thoải mái như trút
được gánh nặng của cô, anh nghiến răng vò cái mũ giấu trong ngăn bàn.
Anh trừng trừng nhìn mấy sợi tóc đang bay lất phất
trước mặt, đến mức khiến cô nữ sinh kia mơ màng quay đầu lại, dường như hiểu ra
chuyện gì, cô nở nụ cười ngọt