
Nhưng… tôi vừa bị ngã, cả đầu gối và
tay dều bị thương rồi. Hu hu, không tin thì chị nhìn xem!” Cậu ta kép quần lên,
để lộ chiếc chân nuột nà, trắng trẻo. Chân cậu ta thật chẳng khác nào đôi chân
ngọc của các mỹ nữ.
“Cậu thả ngay quần xuống cho tôi. Vẻ
nữ tính của cậu lại lộ ra rồi đấy!”
“Hu hu…”
“Bắt đầu từ bây giờ, cậu không được
nói gì nữa, càng không được bật ra mấy ‘hu hu’ đó. Lát nữa xuống khỏi xích đu,
cậu hãy đến trước mặt người đàn ông kia.” Cô chỉ tay lên trên thì phát hiện
xích đu của hai người kia đã hạ xuống, Trác Duy Mặc và Nguyễn Ly vốn đang trên
đỉnh đầu họ giờ đã lại thành ra ở phía dưới, cô bèn chỉ tay xuống.
Đầu Mạn Đồn Đồn cũng di chuyển theo hướng tay cô chỉ,
phát hiện mất dấu hai người kia thì sốt sắng nhảy dựng lên. “Sau đó thì sao?
Tôi xông đến trước mặt anh ta sao?”
“Không phải xông tới trước mặt mà là
thế này, cậu đứng phía sau, vỗ và vai anh ta, đợi anh ta quay đầu lại cậu hãy
chỉ vào Nguyễn Ly mà hỏi…”
“Hỏi cái gì?”
“Đó là cô gái của anh?” Nhướn mày,
nhướn hết cỡ.
“Tiểu thư không phải cô gái của hắn!”
“Khô cắt ngang lời tôi!” Cô trừng mắt
nhìn Mạn Đồn Đồn đang bấn loạn, đạo diễn tiếp vở kịch của mình. “Sau đó không
cần đợi anh ta trả lời, cậu trực tiếp đấm cho anh một cái rồi nói tiếp…”
“Nói… nói cái gì?”
“Bây giờ là của tôi rồi!” Hồ Bất Động
hếch mũi, trong lòng không ngớt cảm ơn HạThiên Lưu đã dạy cô tuyệt chiêu đó. Vì
tinh thần trách nhiệm với công việc, xin lỗi, chỉ còn cách bắt chước kịch bản
cướp bạn gái lần trước của anh. “Woa, ha ha ha! Được đấy chứ? Phải như thế!
Đúng, phải như thế!”
“Chị muốn tôi đi… đánh, đánh, đánh,
đánh, đánh anh ta?” Mạn Đồn Đồn ôm lấy đầu, chuẩn bị ngồi xổm xuống.
“Tôi không làm được đâu. Tôi sợ lắm,
anh ta sẽ dùng đôi bốt đen đó đạp chết tôi, và dùng chiếc nhẫn hình đầu lâu kia
khoét lỗ trên người tôi. Tôi… Tôi không muốn.”
“Ồ, vậy cậu tiếp tục khóc đi. Dù gì
tiểu thư nhà cậu cũng chưa bao giờ nghĩ cậu nam tính.” Cô nhìn chiếc xích đu sắp
chặm đất, gãi đầu, vờ bỏ đi. “Cô gái của mình mà để người khác lợi dụng còn
không biết đi đòi lại. Tôi mà là cậu, thà tôi chết quách đi cho xong!” Hóa ra
kế khích tướng này cũng hay đấy chứ!
“Chị bảo đảm, nếu tôi đánh anh ta…
tiểu thư… sẽ cảm thấy tôi nam tính
chứ?”
“Ừ ừ ừ, chắc chắn cô ấy sẽ ôm lấy cậu
cảm động phát khóc, sau đó lấy thân mình đền đáp, đá gã chẳng ra gì kia bay đến
Siberia chăn cừu
“Tiểu thư không biết Siberia ở đâu
đâu.”
“Cậu thật chẳng biết nói đùa gì cả.”
Cô trừng mắt lườm cậu ta, chợt thấy nhân viện phục vụ đã chuẩn bị mở cửa khoang
xích đu, liền hỏi: “Này, rốt cuộc cậu có đánh không?”
“Đánh!” Cậu ta đứng bật dậy, hùng hổ
ôm nắm đấm xông ra ngoài. Kết quả là nhân viên phục vụ còn chưa kịp cho khoang
xích đi dừng lại hẳn thì đã thấy một bóng đen lù lù lao ra, bóng đen đó “bỏ
qua” bậc thang, cứ thế nhào thẳng xuống bãi đất bùn.
“Hu hu… tại sao cứ phải đánh nhau mới
được coi là bản lĩnh? Thườn tích đầy mình thế này vẫn chưa đủ nam tính sao? Tai
nạn đổ máu… tai nạn đổ máu!” Cậu ta bò lê trên mặt đất rồi lẩy bẩy đứng dậy.
Nhìn cặp nam nữ cách đó không xa đang muốn bỏ đi, liền cố gắng đứng dậy, xông
lên. Hu hu… tại sao nam tính lại khó thế này?
“Không phải cậu thực sự thích người
kia chứ?”
* * *
“Đợi đã!”, giọng nói yếu
ớt của Mạn Đồn Đồn vang lên sau lưng Trác Duy Mặc.
Trác Duy Mặc cảm thấy có
một bàn tay run rẩy từ phía sau tóm lấy vai mình, còn Nguyễn Ly thì đứng ngây
ra đó, lướt qua vai anh nhìn Mạn Đồn Đồn vừa đang sợ hãi đến mức mặt mày tái
mét, thở hồng hộc rồi buông tay khỏi vai anh, rúm người lại.
“Làm gì vậy?”, Trác Duy
Mặc hỏi>
Hu hu… nghe giọng điệu
của anh ta có vẻ tâm trạng không tốt lắm, hay là để lúc khác tôi nói với anh ta
chuyện phụ nữ? Mạn Đồn Đồn lùi lại hai bước, quay sang nhìn Hồ Bất Động đang
trống trong một góc nhìn lén, ánh mắt cô như muốn nói:
“Cậu đúng là vô dụng. Lúc
này mà cậu định rút lui, chẳng lẽ muốn đợi đến lúc tiểu thư nhà cậu ôm cái bụng
to kềnh đi tìm cậu khóc lóc sao? Gã đàn ông trước mặt cậu là một tên cầm thú,
cầm thú, cậu hiểu không? Sở trường của hắn chính là dụ dỗ các côi gái, đến khi
no xôi chán chè thì rũ bỏ trách nhiệm. Nếu cậu muốn đưa tiểu thư nhà cậu đi phá
thai thì cứ để ngày khác đến tìm anh ta thương lượng!” Hồ Bất Động bắt chéo hai
cánh tay thành hình chữ “X”, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.
Mạn Đồn Đồn quay đầu lại,
Nguyễn Ly đã quay đi chỗ khác, không ngó ngàng đến cậu nữa. Cậu nuốt mạnh một
miếng nước bọt, lấy hết dũng cảm lí nhí: “Đó… đó là cô gái của anh sao?” Ánh
mắt vừa hướng về phía tiểu thư, đổi lại một cái nhìn trợn trừng của cô. Hu hu…
Cậu chỉ đang diễn theo kịch bản của người khác thôi… Sao lại trừng mắt nhìn cậu
như vậy?
Nhìn Mạn Đồn Đồn lo lắng
đan các ngón tay vào nhau, không dám nhìn thẳng Trác Duy Mặc, Hồ Bất Động ngán
ngẩm lắc đầu. Tại sao những lời nói “man” đó khi kết hợp với tư thế của cậu ta
lại thành ra lố bịch vậy? Lãng phí kịch bản hay của cô. Tội lỗi!
“Thế nào?”, giọng Trác
Duy Mặc đầy vẻ khiêu khích. Anh bực bội móc bao thuốc l