
á trong túi quần ra,
chẳng thèm đoái hoài đến thằng nhóc yếu ớt trước mặt, rút một điếu thuốc rồi
kẹp lên miệng, đúng kiểu bọn đầu gấu. “Tạch”, anh bật lửa châm thuốc.
Hồ Bất Động chán nản lắc
đầu. Này, này, này, giờ là lúc nhân vật nam chính đang thể hiện mình, sao tên
nam phụ kia không biết tránh sang một bên, lại còn cố hoàn thành vai diễn quyến
rũ phụ nữ của mình nữa chú? Giờ thì cô đã hiểu lời thoại chỉ là phụ, tư thế mới
là chính. Trác Duy Mặc chỉ cần nói đúng hai chữ, kèm theo một loạt hành động
thì đã ăn đứt anh chàng lả lướt kia rồi.
“Bây… bây… bây giờ cô gái này của anh là… là… là của
tôi rồi!” Mạn Đồn Đồn ngước đôi mắt xinh đẹp hơi ngấn nước của mình lên, một
tay tóm lấy cổ áo Trác Duy Mặc mà ra sức kéo. Hồ Bất Động thấy vậy cũng cảm
động.
Rất tốt, mấy chữ cuối
cùng rất có uy lực, có lẽ cậu ta đã lấy hết sức bình sinh ra để hét. Động tác
cuối cùng cũng khá nam tính, cậu ta kéo mạnh quần áo của Trác Duy Mặc khiến nó…
Ấy, ấy, ấy… chuyện gì thế kia? Sao cậu ta lại ngồi phệt xuống đất mà ôm đầu
rồi?
“Hu hu… Thật đáng sợ!
Thật khủng khiếp! Anh ta… trên người anh ta có… có… có…”
Có cái gì?
Thấy Mạn Đốn Đốn khiếp sợ
đến vậy, Hồ Bất Động tò mò nhìn lên người Trác Duy Mặc. Anh vẫn đứng nguyên ở
đó, áo ngoài bị kéo tụt khỏi vai để lộ phần lưng đầy cuốn hút, xăm hình đầu một
con sói đen, miệng đầy máu tươi, dáng vẻ khiêu khích. Tuy cô có nghe học sinh
trong trường đồn trên người anh ta có xăm hình dã thú, nhưng thường ngày khi
xuất hiện trước mặt cô, dù gì anh ta cũng mặc quần áo chỉnh tề, ngay cả vừa rồi,
lúc cô hóa trang, anh ta cũng quay đi chỗ khác thay đồ, kiên quyết không chịu
quay đầu lại, hóa ra là sợ cô bị cái thứ đồ chơi trên người anh ta dọa cho sợ
phát khóc. Kể cũng đúng… cô mới chỉ nhìn thấy hình con thỏ trên người Huỳnh
Nhất Nhị, nhưng con thỏ biết cắn người kia cũng chẳng hiền lành gì hơn con sói
trên lưng Trác Duy Mặc.
Anh nheo mắt nhìn cái
lưng đã bị hở quá nửa của mình, nở nụ cười nguy hiểm. Chẳng cần quan tâm ánh
mắt của mọi người đang hằn học nhìn mình như nhìn một gã chuyên đi ức hiếp
người khác, anh hơi gập đầu gối, ngồi xuống, tóm lấy cổ áo Mạn Đồn Đồn kéo lên,
ép cậu ta nhìn vào mình, điếu thuốc lá đang ngậm trong miệng rụng tàn lả tả.
“Ẻo lả, cậu làm loạn đủ chưa? Nếu như không có bản lĩnh thì hãy cút sang một
bên cho bản thiếu gia. Thiếu gia đây không nhàn rỗi để chơi với cậu!”
“Tôi…”
“Cậu không hiểu lời của
bản thiếu gia sao? Cậu đang nhìn đi đâu vậy?” Anh nheo mắt lại, nâng cằm cậu ta
lên, vẻ mặt vẫn như hung thần ác sát. “Cậu trông chờ vào những ánh mắt đồng cảm
kia sao? Cậu nghĩ những người qua đường đó thực sự sẽ tới bênh vực cậu sao? Cậu
cho rằng lần nào giả vờ đáng thương cũng có tác dụng sao? Bọn họ chỉ muốn xem
kịch thôi, không ai thèm để ý đến một kẻ vô dụng như cậu đâu!”
“….”
“Bỏ ngay cái bộ mặt hèn nhát,
không có chút bản lĩnh đàn ông đó đi. Nếu cậu không muốn bị người khác ức hiếp
thì phải mạnh mẽ lên. Ngoài chuyện giả bộ đáng thương ra, cậu còn biết gì nữa?”
Quát xong, anh toan hất “chú gấu bông” mềm nhũn kia xuống đất thì bị một bàn
tay trắng nõn túm chặt lấy.
“Tôi không cho phép anh
mang tiểu thư đi!” Chú gấu bông kia không rủ mày, không khóc lóc mếu máo nữa mà
nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh bất giác nở một nụ
cười mỉa mai.
“Cậu dựa vào cái gì chứ?”
“….” Mạn Đồn Đồn trầm
ngâm hồi lâu, nhìn Nguyễn Ly đang muốn tiến đến ngăn cản Trác Duy Mặc. Thật ra,
cô chỉ muốn thử lòng Mạc Đồn Đồn một chút, chứ không có ý khiến cậu ấy bị tổn
thương. Vừa rồi Trác Duy Mặc nói có phần quá quắt khiến cô giận sôi lên.
“Dựa vào bộ dạng ôm đầu
khúm núm như rùa rụt cổ của cậu sao? Dựa vào cái mồm lắp ba lắp bắp chẳng nói
nổi một câu hoàn chỉnh của cậu sao? Dựa vào bộ dạng ẻo lả này mà đòi tranh
giành bạn gái với bản thiếu gia sao?” Anh ngẩng cao đầu nhìn kẻ đứng không nổi,
phải ngồi bệt dưới đất kia đầy khinh bỉ, đến lời nói cũng không chút tôn trọng.
Hồ Bất Động đứng bên mà toát mồ hôi lạnh. Anh ta làm sao vậy? Rõ ràng vừa rồi
còn miễn cưỡng, gượng gạo lắm mà, sao loáng một cái đã nhập vai hoàn hảo như
vậy? Nói toàn câu chí lý. Chẳng lẽ anh ta là con người đa nhân cách?
“Dựa vào việc anh hút
thuốc trước mặt tiểu thư, tôi sẽ không cho phép anh đưa cô ấy đi!” Mạn Đồn Đồn
chống tay ra sau lấy đà từ dưới đất đứng bật dậy.
“Hút thuốc?” Trác Duy Mặc
nhìn vào điếu thuốc đang tỏa khói, rồi quay lại nhìn Nguyễn Ly. Cô ta chỉ cúi
đầu, không nói, khóe miệng nở một nụ cười hạnh phúc.
“Tiểu thư từ nhỏ đã bị
bệnh về đường hô hấp, thế mà anh dám hút thuốc trước mặt cô ấy?” Cậu ta chen
vào giữa Nguyễn Ly và Trác Duy Mặc, cuối cùng cũng tách được hai người họ ra. “Đúng,
tôi ẻo lả, tôi không có bản lĩnh đàn ông, là con mọt sách, là kẻ vô dụng nhưng
vẫn còn tốt hơn cái kẻ hoàn toàn chẳng để ý đến cảm nhận của người khác!”
“Kẻ không để ý đến cảm
nhận của người khác?” Trác Duy Mặc “hừ” nhẹ một tiếng rồi nheo mắt, đứng dậy,
anh nhướn mày lên, vẻ mặt như cảnh cáo “mày chán sống rồi à”, sau đó hỏi: “Cậu
đang nói bản thiếu gia sao?”