
đáng thương, càng không
nên cảm thấy mình thật quá đáng. Chuyện anh giả vờ chơi bời, lêu lổng thì liên
quan gì đến cô, chuyện phức tạp trong nhà của anh cũng chẳng phải chuyện của
cô. Không sai, chính là như vậy!
Cô nuốt nước bọt, ưỡn ngực, vắt túi nilon trên tay lên
vai, thong thả tiến về phía trước.
Một trận gió rít qua bên tai cô, cô ngây ra rất lâu
không có động tĩnh gì giống như vừa bị ăn một cái tát đau điếng. Tiếng động cơ
đó không dừng lại mà lướt vù qua người c>
Cô hơi sững người, cổ duỗi thẳng đơ, nhìn theo cái
bóng dáng mới lướt qua người mình. Xem ra anh không cho cô cơ hội để xin lỗi.
Sự đấu tranh của cô lúc nãy thoắt cái trở nên thật buồn cười. Trước giờ anh
luôn là người dứt khoát hơn cô, cô biết câu “tùy em”kia
không phải thuận miệng nói ra, lần này anh thật sự muốn bỏ cuộc.
Rất tốt, đường anh anh đi, đường tôi tôi đi. Cô sẽ
không phải chịu trách nhiệm vì sự xui xẻo của anh nữa, sẽ cảm thấy thanh thản
hơn nhiều, he he. Cô chỉnh một chút chiếc khẩu trang hơi ẩm ướt của mình, tiếp
tục đi về phía trước. Tai cô dường như vẫn nghe văng vẳng tiếng động cơ mỗi lúc
một xa.
Cô xách chiếc túi nilon về đến trước cửa nhà mình. Có
ai đó đang buồn bã đứng trong sân. Vừa nhìn thấy người đó, phản ứng đầu tiên
của cô là muốn chạy trốn nhưng chân như bị dính chặt tại chỗ không sao nhấc lên
được, chỉ đành qua một lượt khẩu trang cất tiếng gọi run run: “Chị Nhất Nhất?”
Bóng người đó ngây ra mấy giây, ngài ngại ngọ nguậy
cái đầu rồi quay người lại. “À, hóa ra em không ở nhà… Ý… Sao lại đeo cái khẩu
trang to thế kia?”
“Em bị cảm cúm, ra cửa hàng tạp hóa
mua ít thuốc.”
“Em có nhìn thấy thằng nhóc đó chứ?”
“Ai?”
“Còn ai vào đây nữa, Nhất Nhị đó, cơm
không ăn mà đã chạy ra ngoài.”
“Em không nhìn thấy.”
“Chắc nó đi rồi… hình như nó không
thích gặp chị ở nhà…” Nhất Nhất cười gượng gạo. “Chị thật xấu hổ, lại… ly hôn
rồi…”
“Anh ấy không phải như vậy!”, cô vội
vã cắt ngang lời Nhất Nhất, “Chỉ là anh ấy cảm thấy… có lỗi thôi”. Đúng, anh
cảm thấy có lỗi thay cô, vì cô mà cảm thấy có lỗi, tất cả đều tại cô. Nếu như
không vì cô, chị Nhất Nhất sẽ không ly hôn, anh cũng sẽ không cảm thấy có lỗi
đến mức không dám đối mặt với chị ấy. Anh có lý do tức giận.
“Ngốc ạ! Gì mà có lỗi chứ. Chẳng liên
quan gì đến nó cả, là chị tự đánh giá mình quá cao thôi… Chị không tin lời của
em, cho rằng đó là thứ mê tín, phong kiến, giờ chịu báo ứng là đáng rồi, hi
hi…”
“Tại sao chị ly hôn?” Cô cắn môi, khó
khăn lắm mới thốt nổi câu này.
“Chị cũng không biết, cứ cảm thấy có
gì đó là lạ. Thật ra cũng chẳng có vấn đề gì to tát. Nhưng chị không kìm nén
được bản thân mình. Cho nên… có lẽ… đúng là vì tờ khế ước nhân duyên đó chăng?”
Nhất Nhất chau mày, “Bất Động… có thể nào… trả lại chị sơi dây nhân duyên đó…
không?”
“…” Cặp môi giấu sau chiếc
khẩu trang của cô run run. Cô gần như nghẹn thở đến nỗi phải há to miệng ra để
hít khí ôxy.
Huỳnh Nhất Nhất cúi gằm nhìn xuống đất, không dám
ngẩng lên nhìn cô: “Nếu như… chị
muốn hối hận… có được không?”
Chân cô hơi loạng choạng. Bên tai vang lên giọng nói
thờ ơ của Hạ Thiên Lưu:
“Cô hãy nhớ, con người, ai cũng ích
kỷ.”
Hóa ra anh ta nói đúng. Hóa ra anh ta luôn nhìn xa hơn
cô. Hóa ra… cô luôn sai…
Hồ Bất Động không nhớ sau khi nghe thấy câu đó của
Huỳnh Nhất Nhất, mình đã lên nhà như thế nào? Khi cô định thần lại, đã thấy
mình ôm một cốc trà nóng ngồi trên sô pha, ngây ra nhìn Hạ Thiên Lưu bên cạnh
đang ung dung đọc sách.
Anh vắt chân chữ ngũ, chăm chú nghiên cứu một cuốn
sách cổ, được mang từ trên núi xuống, bởi vì cô đang có ý định tiếp cận anh nên
từ từ nhìn đi chỗ khác, thay đổi tư thế ngồi, nhất quyết giữ khoảng cách với
anh.
“Này… tôi nói… việc làm ăn của tiệm
trai bao các anh gần đây có phải là không tốt không?” Cô đặt tách trà nóng hổi
trong tay xuống bàn trà trước mặt anh, dạo đầu bằng một chủ đề chẳng mấy hấp
dẫn.
“…” Quả nhiên anh chẳng thèm
đáp lời cô.
“Này, tôi nói… anh và Phạn Đoạn xuống
núi lâu như vậy, sao chẳng thấy hai người có hành động gì thế? Chẳng phải anh
xuống núi để tìm người vợ chạy trốn của mình sao?” Cô tiếp tục ý đồ của mình
bằng cách khai thác chuyện riêng tư của người khác.
“…” Anh hơi ngẩng đầu lên,
quay sang nhìn cô.
“Haizzz?? Anh… anh… đeo kính sao?” Cô
bị dọa chết khiếp vì cái bộ mặt giả dạng thư sinh đó của anh. Nhìn cặp kính
lửng lơ trên mũi anh đầy quái dị. Ngay lập tức, cô nắm lấy cơ hội này chuyển
phắt đề tài: “Hóa ra… anh… cận thị à?”>
“…” Anh khó chịu lườm cô. Anh
đã ở đây một thời gian, mà cũng không hề có ý định che giấu chuyện thị lực của
mình kém mà sao cô lại không hay biết gì? Sao cô có cảm giác hôm nay mới quen
anh. Cô nhìn anh mà cứ như mới phát hiện ra một châu lục mới.
“Hóa ra, mắt của anh… lại ‘lẳng lơ’ như vậy
à?” Cô xuyên qua cặp kính, lần đầu tiên nhìn vào đôi đồng tử đen láy và hàng mi
dày của anh. Anh có đôi mắt thật hấp dẫn, dịu dàng, lại yểu điệu, hoàn toàn
khác ánh mắt của bọn đàn ông, một ánh mắt đủ sức câu hồn hàng trăm cô gái.
Chẳng trách bà chủ câu lạc