
̀n chiếc ô của mấy
người qua đường bị gió thổi nghiêng, rồi nhìn lại chiếc ô đã anh
dũng hi sinh của mình, cô thở dài buồn bã. Có vậy mới biết không nên
nói trước chuyện gì. Sáng nay cô đã nói những gì nhỉ? Xui xẻo… cũng
không có gì không tốt. Nghe kìa, nghe kìa! Một câu thật tội lỗi…
Tự mình gây tội nghiệt đây mà!
Cô lại móc chiếc điện thoại gần hết pin của
mình ra. Thực sự, cô rất muốn khâm phục kiệt tác của ông Trời, sao
có thể sắp xếp cuộc sống của cô một cách chuẩn xác và vô nhân tính
như thế này?
“Này, Hồ Bất Động”, chợt có
tiếng một cô gái gọi cô ở phía sau.
Cô quay đầu nhìn, là nữ sinh hồi sáng e ấp
trong vòng tay Trác Duy Mặc. Cô ta trang điểm đậm, váy ngắn, theo đúng
kiểu một nữ sinh trác táng. Ở một ngôi trường không tốt, mọi thứ
đều lấy cái xấu làm chuẩn và phải nhún nhường trước nó. Cô lập
tức như con rùa rụt đầu, chỉ gật đầu với cô gái kia, cười khan hai
tiếng.
“Yêu đương vụng trộm thú vị lắm
nhỉ? Cô và anh Huỳnh lén lút hẹn hò phải không?”, giọng nói đầy vẻ
khinh bỉ thốt ra từ đôi môi đỏ chót, “Tôi đã gặp bạn gái của anh
Huỳnh, đó là một cô gái rất có khí chất nữ sinh, cô ta đã đi với
anh ấy mấy lần rồi, không ngờ anh Huỳnh cũng là loại đó. Nhưng cũng
may anh ấy xấu xa, mà đã xấu thì xấu cho chót, ít ra nên kiếm một
người như tôi đứng bên cạnh mới xứng đôi vừa lứa.”
“…”
“Kể ra cô cũng không đến nỗi đầu
đất đâu. Trên lớp lúc nào cũng làm bộ ngoan ngoãn, chẳng khác gì
người vô hình, hại tôi phải hỏi thăm cả nửa ngày trời. Cứ tưởng
người được anh Huỳnh để mắt đến, phải là nhân vật ba đầu sáu tay
thế nào chứ. Tôi còn nghe nói cô từng xuất gia làm ni cô, chắc đầu óc
cô bị kinh Phật làm cho có vấn đề rồi? Người ta đã coi cô là người
tình, thế mà cô đến một chút phản ứng cũng không có. Nhìn cô là tôi
thấy mất mặt rồi.”
“Tôi… chỉ là không thích nói
chuyện với người lạ mà thôi.”
“Không thích nói chuyện với tôi?
Ha ha! Được đó, vậy người lạ là tôi đây nói cho cô biết một tin vui.
Huỳnh Nhất Nhị sẽ không đến đâu, anh ta chẳng qua chỉ muốn trêu đùa cô
mà thôi. Đúng là cô ngốc. Cô đợi lâu như vậy rồi, phải tự hiểu ra
chứ.”
“Tôi… có thể mượn điện thoại của
cô một chút không?” Mấy từ này được chủ nhân rít qua kẽ răng.
“Cô đúng là ni cô lâu ngày đến
nỗi hồ đồ rồi! Đến bây giờ vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao? Anh ấy lái xe
của Duy Mặc đi rồi, nếu không thì tôi có cần phải đứng đây mà dài
dòng với cô không? Bạn trai tôi đến đón tôi rồi, cô cứ từ từ mà
đợi.”
“…” Cô chỉ cuối đầu nhìn
mặt đất ướt sũng, nổi đầy bong bóng mưa. Cô gái kia chạy xuống thềm,
khuất dần trong màn mưa. Cô ta may mắn hơn cô, bởi còn có người đến
đón.
Chợt một chiếc ô đen, ướt dầm nước mưa lọt vào
tầm mắt của cô. Cô chầm chậm ngẩng lên, một cái đầu ướt sũng, nước
mưa trên tóc chảy từng giọt, khiến cô giật thót.
“Cô về nhà đi.” Trác Duy Mặc đưa
cho cô chiếc ô.
Bạn gái cậu ta đang cầm một chiếc ô khác, đứng
dưới mưa, nhìn về phía cô, bĩu môi.
“Giờ đã là lúc nào rồi mà anh
còn cố ý chơi xỏ tôi?” Cô rụt tay lại, không nhận chiếc ô của anh ta,
lùi về phía sau mấy bước, cho đến khi chạm vào tường.
“…” Anh quay đầu, nhìn về
phía cô bạn gái vẫn đang đứng trong mưa, rồi chẳng nói gì thêm, vứt
chiếc ô trong tay xuống đất, đi đầu trần ra ngoài trời.
Cô nhìn chiếc ô trên mặt đất, nghe tiếng bước
chân dần xa. Cô chầm chậm ngồi xổm xuống. Ngồi xổm mệt rồi, liền
ngồi bệt, ngồi bệt chán lại đứng dậy, đứng mệt lại dựa vào tường,
lưng lạnh cứng rồi lại ngồi xổm.
Trời bắt đầu tối, cô cố gắng hít thật sâu,
cảm nhận rõ sống mũi mình cay sè. Cô nhặt chiếc ô bị vứt dưới đất
lên, muốn mở nó ra. Không biết Trác Duy Mặc cố ý chơi cô hay cô thực
sự có thể xui xẻo đến như thế, chiếc ô đó không thể mở ra được. Cô
đã cố hết sức nhưng kết quả nó vẫn cứng đầu không chịu che mưa chắn
gió giúp cô. Còn ép cô làm một việc rất chi là đần độn đó là cầm
chiếc ô hỏng đi bộ dưới mưa to gió lớn.
Cô thuận theo ý Trời, cầm chiếc ô đi trong mưa.
Một làn nước lạnh băng chảy từ đầu xuống dưới chân. Cô thở dài, đi
đến chỗ chiếc xe cà tàng của mình và dắt nó ra khỏi trường.
Khi Hạ Thiên Lưu mở cửa ra, nhìn thấy người nào
đó cầm chiếc ô không mở được trong tay, toàn thân ướt như chuột lột
đứng ở ngoài cửa. Cô hỏi anh: “Tại sao đến chiếc ô cũng ghét bỏ tôi?
Rõ ràng là tôi không làm sai điều gì. Tôi chỉ mới nghe qua có tai họa
do lửa thôi, anh có nghe t