
uỳnh Nhất Nhị, cất giọng
kích động: “Tối nay cậu không đi sao?”.
“Chiếc xe máy của mịnh bị lấy
trộm rồi, cậu bảo mình lấy cái gì đua đây? Chạy bộ đuổi các cậu sao?
Đừng có đối xử tàn nhẫn với mình như thế chứ? He he.”
Tay của anh vẫn khoác trên vai cô, giọng nói sang
sảng trên đỉnh đầu. Sự tự nhiên hơi thái quá của anh khiến cô có
chút ngượng ngùng, liền ngẩng đầu nhìn cằm anh
“Mình định đợi cô ấy tan học, sau
đó kéo cô ấy đi hẹn hò, tha cho mình một hôm đi”, anh mỉm cười, bổ
sung thêm.
Cô trợn tròn mắt nhìn người đang giúp mình sắp
xếp thời gian biểu kia.
“Cậu nhìn xem cô ấy trợn mắt
đáng sợ quá kìa, cứ như là mình rất lạnh nhạt với cô ấy vậy.” Anh
móc ngón tay, kéo cằm cô lên “Có cần anh thề độc không?”.
“…” Cô lạnh lùng đứng đó,
chờ đợi câu tiếp theo của anh, hoàn toàn không có ý ngăn cản.
“Này, tại sao em không ngăn anh,
thông thường các cô gái chẳng phải đều sẽ ngăn bạn trai mình thề độc
sao?”
“Sai rồi, thông thường con gái đều
đợi bạn trai của mình thề độc xong rồi mới giả vờ áy náy ngăn cản,
thề đi, em đang chờ đây.”
“Được thôi, nếu anh không đến, sẽ
bị xe đụng, thế nào?” Anh giơ tay như thể muốn đầu hàng, lại mỉm
cười nói tiếp, “Sau khi tan học không được chạy lung tung, biết chưa?
Anh đã thề rồi nhưng em thì chưa. Không tìm được em, anh sẽ nổi khùng
lên cho em xem”. Anh vừa cố ý nhướn cao mày vừa nói.
“Nói thật lòng, em rất muốn thấy
anh nổi khùng.” Cô lí nhí. Đúng là quen anh nhiều năm như vậy, cái gì
cô cũng thấy rồi, chỉ là chưa thấy Huỳnh Nhất Nhị nổi khùng, chuyện
đó có lẽ không phải cầu mà thấy được. Kể ra tính khí của anh chẳng
phải tốt đẹp gì, không bao giờ biết nhẫn nại, thậm chí tối qua, cái
mồm quạ của anh ứng nghiệm, một chiếc tất thối từ trên trời rơi trúng
đầu anh, anh cũng chỉ cắn răng, vứt toẹt no xuống đất, bực mình giẫm
thêm mấy cái.
“Được, lần sau anh sẽ nổi khùng
cho một mình em xem.” Anh cố khom người thì thào vào tai cô.
Cô nén nhịn nụ cười đã sắp nở trên môi, chỉ
lách khỏi cánh tay anh. “Cổ em sắp bị anh đè gãy rồi, em lên lớp
đây.”
Nói xong, cô đút tay vào túi quần, sải bước bỏ
đi.
“Tôi đột nhiên phát hiện cô gái
này cũng có chút nữ tính.” Anh nhìn cô đi xa, mỉm cười mỗi lúc một
tươi. “Chính là cái tính nghĩ một đằng nói một nẻo.”
“Cậu có biết điểm đáng ghét
nhất của cậu là gì không?” Trác Duy Mặc cười nhạt, buông cô gái vẫn
ôm trong lòng nãy giờ ra. “Chính là làm việc gì cũng kiếm cớ, đi đua
xe cũng có cớ, không đi cũng có cớ, tìm phụ nữ có cớ, không tìm
cũng có cớ. Này, cậu ôm lấy cô ấy, lại là mượn cớ gì đây?”
“…” Nụ cười trên môi dần
tắt lịm, anh không thừa nhận cũng không phủ nhận, lạnh lùng im lặng,
hồi lâu sau mới lấy lại vẻ thản nhiên như thể việc chẳng liên quan
đến mình, nói tiếp: “Cậu có biết điểm khiến người ta ngưỡng mộ
nhất của cậu không?”.
“Điểm gì?” Trác Duy Mặc nhướn
mày, dụi tắt điếu thuốc đã hút hết.
Anh chưa kịp trả lời thì nghe tiếng điện thoại
rung trong túi. Móc điện thoại ra và nghe máy, giọng anh bỗng đổi sang
dịu dàng: “Chị à?”.
Anh vừa nói chuyện điện thoại vừa đi về phía
góc tường. Trác Duy Mặc chẳng lấy gì làm lạ, vẫn đứng nguyên chỗ
cũ, châ một điếu thuốc khác. Hút xong điếu thuốc đó thì Huỳnh Nhất
Nhị cũng nghe xong điện thoại và trở lại.
“Nói xong rồi à?”
Anh gật đầu, đưa tay về phía Trác Duy Mặc. “Cho
mình mượn xe máy.”
“Chẳng phải định đi hẹn hò sao?”
Trác Duy Mặc vừa móc chìa khóa, vừa cố ý nhướn mày lên hỏi.
“…” Anh trèo lên chiếc xe
dựng ở đó, nổ máy phát ra tiếng động cơ giòn tan. “Đúng rồi, vừa
rồi nói đến đâu nhỉ?” Anh quay đầu lại, nói nốt câu còn bỏ dở.
“…”
“Điểm khiến người khác thích
nhất ở cậu, vừa hay lại là điểm mình không có.” Nói xong, anh rồ ga,
bỏ lại phía sau một vệt khói đen ngòm.
“Cậu muốn đi đâu?”
“Đi ứng nghiệm lời thề độc.” Anh
không quay đầu, chỉ ném lại một câu.
“Nhìn thấy rồi chứ, xe của anh
bị người ta lái mất rồi.” Trác Duy Mặc quay người nói với cô bạn
gái nãy giờ vẫn đứng bên. “Buổi hẹn hò tối nay hủy bỏ.”
…
Những giọt mưaất phất càng lúc càng mau hạt.
Hồ Bất Động đứng trú dưới một mái hiên cách chỗ cô dừng xe không xa,
nhìn ra màn mưa đáng ghét bên ngoài. Biết Hồ Bất Động cô hôm nay đi
hẹn hò nên ông Trời liền dùng cách này để phục vụ cô. Cứ coi như cô
sớm đã lường trước chuyện xui xẻo, cũng sớm có sự chuẩn bị nhưng
vẫn không ngờ thời tiết sẽ mưa gió thế này. Nhi