
Phạn Đoàn cũng cao hơn cô. Hu
hu… ai bảo cô mười ba tuổi mới rời khỏi am ni cô, nhập môn muộn hơn Phạn Đoàn
kia một năm. Tội lỗi, tội lỗi!Hồ Thước nghe thấy tiếng cánh cửa bị đập đánh
“rầm”, bây giờ mới mỉm cười quay lại, nhìn Hạ Thiên Lưu vẫn đang ung dung ngồi
uống trà. “Tôi đã nói rồi, cứ gọi nó dậy rồi đuổi ra ngoài thì tốt hơn, cậu còn
bảo cứ để nó tự tỉnh. Được rồi, nó đi rồi, cậu có chuyện gì thì nói đi.”
Thiên Lưu trầm ngâm nuốt ngụm trà nóng, lông mày chau
tít.
“Phạn Đoàn vẫn khăng khăng đòi tìm mẹ
sao?” Hồ Thước mở lời thăm dò.
“Ừ.”
“Theo tôi cậu mặc kệ nó đi. Trẻ nhỏ
nhõng nhẽo chút thôi mà.”
“Lúc đầu ông đưa nó lên núi chắc đã
lường trước sẽ có ngày hôm nay?” Anh lạnh lùng nhìn Hồ Thước ngồi trước mặt.
“Tôi khuyên ông tốt nhất nên nghĩ cách gì để nói với nó, nếu không…”
“Sư đệ, coi như tôi xin cậu, đừng nhìn
tôi bằng ánh mắt lạnh lùng đó. Tôi biết mình phải làm gì.” Hồ Thước thở dài.
“Mục đích của ông quay về lần này là
gì?”, anh vờ hỏi.
“Haizzz, chẳng phải đã nói rồi sao,
tôi về thăm cậu mà.”
“Đừng giả bộ nữa.” Hạ Thiên Lưu lừ
mắt.
“Cậu muốn biết ch
“…”
“Đươc, được rồi. Đừng lườm, đừng lườm.
Hồi còn trẻ tôi từng cá cược với một người, nói số phận cô ta cả đời chỉ có thể
làm bồ nhí. Kết quả là tôi thua. Bây giờ, cô ta đã mở công ty riêng, trở thành
bà chủ rồi, nghe nói kiếm tiền như nước. Thế là cô ta gọi tôi về chịu trách
nhiệm.”
“…”
“Là do cậu muốn tôi nói đấy nhé. Trước
đây, tôi xem số mệnh cho người ta rất chuẩn, gần đây chẳng hiểu sao càng lúc
càng mất linh nghiệm.”
“Anh cá gì với người ta?”
“Ồ, không có gì. Tôi nói, nếu tương
lai tôi sinh con gái thì phải gả cho thằng con trai cô ta. Riêng chuyện này thì
tôi đoán chuẩn, số mệnh cô ta ắt sinh con trai. Hừ hừ!”
“…”
“Sư đệ, cậu đợi tôi ra sô pha lấy cái
chăn đã rồi hãy nhìn tôi được không? Sao tôi thấy càng lúc càng lạnh vậy? Hu
hu, nếu không phải cá cược thua, tôi cũng chẳng cần quay về chịu tội.”
“…”
“Chị có biết xem mặt là như thế nào
không?”
* * *
“Đại sư bá cát tường, vạn an, thánh
an, kim an! Xin nhận của Phạn Đoàn một lạy”
Phạn Đoàn dập đầu “chan chát” dáng vẻ đầy thành ý, Hồ
Thước ngồi trên ghế, thấy Hạ Thiên Lưu vẫn thảnh thơi uống trà thì ngay lập tức
tươi cười rạng rỡ, giơ tay đỡ lấy thằng bé đang quỳ dưới đất dậy. “Đứng dậy,
đứng dậy! Phạn Đoàn lớn quá rồi nhỉ! Tiểu sư đệ nuôi cháu béo trắng, hai má
phúng phính. Đáng yêu quá đi!”
“Chỗ thịt này là chị Hồ… ý…” Phạn Đoàn
tự véo má mình, chợt liếc Hồ Bất Động đang đứng cạnh cửa bếp, cầm cái thìa xào
nấu, sắc mặt xám xịt liền nở một nụ cười tinh quái, chữa lời: “là… công của sư
muội đó”.
“Đủ rồi! Tiểu quỷ chết tiệt! Em dám
gọi chị là sư muội, em có tin chị…” Hồ Bất Động giơ chiếc thìa xào nấu ăn lên
muốn nhằm thẳng đầu thằng nhóc mà giáng xuống.
Thằng nhóc cười hi hi, sung sướng, nấp sau sư bá mình.
“Sư bá, sư bá. Người không biết đâu. Khi người không có nhà, chị ấy ức hiếp con
và bố như vậy đấy. Thế có được coi là không biết lớn nhỏ không ạ? Con thì không
nói làm gì nhưng chị ấy bắt nạt bố con có coi là khi sư diệt tổ không?”
Hồ Thước nghe những lời bịa đặt của thằng nhóc, lập
tức quay sang phía Hạ Thiên Lưu, thấy mặt anh vẫn không đổi sắc, bèn nhướn mày
lên nhìn đứa con nghiệt chủng của mình, vẻ chính nghĩa giả tạo. “Khụ khụ, có
đúng như sư huynh mày nói không? Mày bất kính với tiểu sư thúc phải không?”
“…” Cô giơ chiếc thìa lên, ấm
ức nhìn Hạ Thiên Lưu chỉ biết ngây ra nhìn chiếc bàn trà. Ôm hôn anh không thể
coi là bất kính được, đó là do công việc của anh yêu cầu, không phải cô bất
kính với anh mà thôi, mặc dù anh làm ăn vốn rất tốt, hoàn toàn không cần thêm,
cô phủ nhận: “Tôi… tôi không có!”.
“Khi nói dối, đừng nhìn lên trần nhà.”
Thân là bố ruột, ông phải có nghĩa vụ giúp con gái nói nhận ra điều này, khi
nói dối, làm động tác đó rất dễ khiến người ta phát hiện.
“Bản thân ông không phải cũng vậy sao?
Hễ nói dối là nhướn mày lung tung.” Cô bướng bỉnh cãi lại.
“Con nhỏ bất hiếu này, lâu rồi mày
chưa ăn đòn nên ngứa ngáy phải không?” Ông xấu hổ quá hóa tức giận, véo lấy cái
tai từ nhỏ đã quen bị ông dạy dỗ, chuẩn bị bài giảng về lòng yêu thương.
Thằng nhóc nãy giờ ngồi một bên chống mắt bàng quan
chợt động lòng, quyết lấy tấm thân nhỏ bé của mình ngăn chặn cảnh bạo lực gia
đình sắp diễn ra, liền nói xen vào: “Sư bá. Phạn Đoàn có chuyện muốn hỏi
người?”.
Nghe vậy, Hạ Thiên Lưu nãy giờ vẫn ngây ra dán mắt
xuống nền nhà phải ngước lên, nhìn hai bố con đang muốn đánh nhau trước mặt
anh. “Tôi đói rồi.”
Hồ Thước lập tức thu bàn tay đang dính trên tai cô con
gái bất hiếu lại, lấp liếm: “Sư thúc mày đói rồi, mau ra ăn cơm.”. Nói xong lập
tức về chỗ của mình, ngồi xuống, cầm đũa lên.
Hồ Bất Đông ôm lấy cái tai bị ngược đãi, nhìn ông bố
đang nhướn mày loạn xạ, lại nhìn Phạn Đoàn cũng đang nheo mắt, cuối cùng chuyển
sự chú ý đến bát cơm được Hạ Thiên Lưu giơ tới trước mặt mình.
“Xới cơm đi.” Anh nói.
“…” Đáng ghét, gã ngốc này mà
cũng biết dùng vai vế để áp bức người khác. Đúng là quân tử báo