XtGem Forum catalog
Yêu Em Thật Xui Xẻo Tập 1

Yêu Em Thật Xui Xẻo Tập 1

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324481

Bình chọn: 7.5.00/10/448 lượt.

thế nào? Chẳng qua tôi chỉ ngủ quên lúc đang hôn thôi, anh có cần thiết

báo thù tôi như vậy không?” Cô vừa chỉ vào cái cổ đáng thương của mình vừa bước

nhanh về phía anh.

“Phụt!” Tiếng phun trà thứ ba lại vang

lên.

“Anh nuôi cá sao?” Cuối cùng cô cũng

cảm nhận được chuỗi âm thanh quái dị.

“Không.” Anh chầm chậm xoay người.

“Vậy tiếng phun bóng nước đó từ đâu

phát ra? Phạn Đoàn chắc đã đi học rồi chứ ?” Lướt qua thân người đang từ từ

xoay lại của anh, cô nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường, đã không còn sớm nữa,

cô lại hít sâu… Đột nhiên, cô co rúm, sợ hãi trốn sau người vừa bị cô mắng là

nhỏ mọn, hẹp hòi. Bởi vì người đang ngồi trên bàn ăn, vuốt vuốt lồng ngực đau

nhói vì sặc nước kia là… là… “Trời ơi, ông ta quay về rồi sao?”

“Khụ, khụ, khụ! Trời đất nào, tao là

bố mày!” Hồ Thước vứt cốc trà lên bàn, chẳng còn tâm trạng nào mà nhâm nhi nữa.

Ông đứng phắt dậy, vừa kéo tai kẻ đang trốn sau lưng Hạ Thiên Lưu ra vừa cười

hì hì với anh khi thấy anh đang lạnh lùng nhìn mình. “Hi hi! Tiểu sư đệ à, để

cậu cười chê rồi, con bé này không biết lớn bé, nói năng linh tinh, không biết

giữ mồm. Lát nữa tôi sẽ dạy dỗ nó! Nghiêm khắc dạy dỗ!”

“Cứ tự nhiên.” Anh cười nhạt đáp lại

rồi sải bước đến bên bàn ăn, tiếp tục thưởng thức tách trà của mình.

“Anh nói cứ tự nhiên là có ý gì? Cứ

như thể anh là người trên, không thèm chấp nhặt lũ hậu sinh như tôi vậy, rất…

Úi da! Tai của tôi! của tôi!” Cô bị bố đẻ kéo tai về phía bàn ăn.

“Dám vô lễ với tiểu sư thúc. Bố bảo

mày phải chăm sóc sư thúc thật chu đáo cơ mà. Sao mày không mua chút trà ngon

để pha mời sư thúc?” Ông ta kéo tai cô, mắng xa xả. Một mắt trợn trừng quát con

gái, mắt bên kia bận thăm dò Hạ Thiên Lưu.

“Anh ta không nói muốn uống loại trà

gì thì tôi làm sao mà biết được. Úi da! Lão già đáng chết, ông nhẹ tay một

chút!” Cô gạt tay ông bố bạo ngược của mình ra. Rõ ràng ông ta tiếc rẻ số trà

ngon mà mình cất giữ bao lâu, nay phải lôi ra tiếp khách, vậy mà đổ hết lỗi lên

đầu cô! Cô một tay ôm vết thương cũ trên cổ, một tay xoa vết thương mới ở tai,

nhìn ông hậm hực. “Ông về sớm thế làm gì? Ông không sợ người bị ghép nhầm nhân

duyên sẽ đến tìm ông báo thù sao?”

“Khụ, khụ! Tiểu sư thúc mày hiếm khi

xuống núi ghé chơi, dù bố ở nơi cùng trời cuối đất, xa xôi vạn dặm, cũng không

ngại khó khăn trở về hàn huyên chuyện cũ.”

“…”

“Mày có thái độ gì thế?”

“Không có gì, buồn nôn thôi.”

“Nôn cái gì mà nôn? Lại đây, cầm lấy

cốc đi.” Hồ Thước nhét chiếc cốc đã chuẩn bị từ trước vào tay cô, “Lúc bố về

nhà, tiểu sư thúc nói mày vẫn đang ngủ, không muốn làm ồn”.

Cô đón lấy chiếc cốc vừa bị nhét vào tay mình, mơ màng

liếc nhìn anh. “Ông đưa cốc trà cho tôi làm gì? Tôi không thích uống trà, thần

kinh!”

“Ai kêu màống trà! Cầm lấy, qua kính

trà tiểu sư thúc đi!”

“Phụt!”

“Bệnh phun nước bọt của mày sửa ngay

cho bố! Hơi một chút là phụt! Bẩn thỉu!” Ông ta quên mất mấy phút trước chính

mình cũng phun đến ba lần liền. Giọng nói như hạ lệnh.

Cô run rẩy nhìn cốc trà trong tay, lại buồn bã quay

sang bố mình, cuối cùng nhìn Hạ Thiên Lưu vẫn thờ ơ như người ngoài cuộc. “Ông…

ông bảo tôi kính… kính trà anh ta? Kính trà người đàn ông mới tối qua còn hôn

cô thắm thiết? Không… không!

“Anh ta cái gì mà anh ta, mày phải gọi

một tiếng, tiểu sư thúc!”

“…” Tiểu sư thúc tối qua mới

hôn cô say đắm. Thật nực cười! “Có… có thể không làm không?”

“Được, tiền tiêu vặt tháng này cắt bỏ.

Sau này tài chính do bố quản lý, mày đừng hòng xin được một xu nào.” Ông ta

nhướn mày, nhỏ tiếng uy hiếp. Chắc chắn ông ta đã vạch sẵn kế hoạch đối phó với

sự phản kháng của cô.

“Tiểu nhân!” Lại còn dùng kinh tế để

uy hiếp cô. Hai bố con trừng trừng nhìn nhau một lát. Cô hậm hực nâng cốc trà

lên đỉnh đầu, “huỵch!”quỳ xuống sàn nhà, miễn cưỡng, nói “Tiểu… sư… sư… sư…”

“Sư gì? Mày ấp a ấp úng cái gì thế?

Gọi tử tế đi!” Thánh chỉ vang lên sau lưng cô.

“Tiểu sư thúc, mời dùng trà!” Cô

nghiến răng mà nói, ngước lên nhìn Hạ Thiên Lưu.

Anh không nói, cũng không động đậy, chỉ dựa vào ghế,

chiếu ánh mắt từ trên cao xuống, nhìn cô không chớp mắt. Đúng lúc nụ cười ranh

mãnh vừa nở trên khóe môi cô, cô toan quay sang bố mình khoe khoang chuyện tình

cảm giữa cô và anh thì thấy bàn tay tôn quý của anh giơ đến, đón lấy cốc trà,

mở nắp, thổi nhè nhẹ rồi nhấp một ngụm.

“Đứng dậy đi.”

“Anh.. anh… anh uống thật sao?” Cô

siết chặt nắm đấm. Không biết hành hung sư thúc có bị coi là khi sư diệt tổ

không nhỉ?

“Ừ, tôi uống rồi. Sao nào?” Anh đậy

nắp cốc lại, nhìn cô thâm thúy. “Trà hơi nguội. Tôi thích uống trà nóng. Lần

sau nhớ kỹ nhé!”

“…” Không phải anh ta thực sự

muốn làm sư thúc của cô đấy chứ? Vậy còn chuyện tối qua? Loạn luân? Chuyện này

hấp dẫn đây!

“Bất Động, bố có chuyện cần nói với sư

thúc. Mày đi mua đồ ăn đi. Đợi sư huynh mày cùng về rồi cùng ăn.”

“Sư… sư

huynh?” Cô run rẩy, chợt nghĩ ra chuyện gì liền giãy nảy, chạy ra ngoài cửa.

Không… không… Ông đừng nói với tôi, tôi không muốn biết … tôi muốn rời khỏi nhà

này! Trời ơi! Chỉ trong nháy mắt, đến thứ bậc của