
ợ bà chứ?” Hồ
Thước kéo Hồ Bất Động mặt vẫn nghệt ra vì chẳng hiểu chuyện gì, cùng chui vào
xe.
Bà chủ lạnh lùng “hừ” một tiếng, vẫy vẫy tài xế. “Đến
quán bar ‘Địa ngục thiên đường’”.
Hồ Thước ngây ra, liếc mắt nhìn bà ta một cái. “Đến
quán bar làm gì
“Đương nhiên là để xem mặt.” Bà chủ
vừa giơ bộ móng tay được tô vẽ cầu kỳ lên, lật qua lật lại, ngắm nghía vừa thản
nhiên nói.
Xe bắt đầu nổ máy. Trong xe bắt đầu phát ra một tiếng
kêu thảm thiết:
“Á… hai người
muốn tôi đi xem mặt Trác Duy Mặc? Cứu… cứu tôi với! Cứu tôi với! Giết người!
Lão già đáng chết, ông dám lừa tôi là đi ăn uống! Tôi hận ông, thả tôi ta, thả…
thả tôi ra. Tôi không muốn, không muốn, không muốn, không muốn xem mặt!”
Nhưng… phản đối…vô hiệu
…
Trác Duy Mặt hai tay nhét túi quần, miệng ngậm điếu
thuốc đang cháy dở, lững thững bước vào quán bar “Địa ngục thiên đường”. Anh
gạt cánh tay đang bám chặt lấy mình ra. Cô ả đến cả tên còn chưa biết kia, khó
chịu ngồi lên ghế, vẫy gọi một nhân viên phục vụ tùy ý pha cho Trác Duy Mặc một
ly gì đó, rồi mặc cho anh ta tiếp tục trầm ngầm với điếu thuốc. Mấy người bạn
của anh thấy anh ngồi một mình bèn giơ tay chào hỏi, anh vứt điếu thuốc, hời
hợt đưa tay lên chào lại.
Cô ả kia bĩu môi, kéo tay anh lắc lắc. “Mình nhảy đi
anh, em muốn nhảy.”
“Cô muốn thì tự mình đi đi.” Anh rút
tay lại, nhìn bộ trang phục mát mẻ trong khi tiết trời đã sang đông trên người
cô, anh khẽ đẩy cô ta ra, rồi lại rít một hơi thuốc thật dài.
“Đáng ghét! Lúc trên giường anh là con
người khác hẳn.” Cô bạn gái dậm chân, mắm môi, nhìn đám người đang điên cuồng
trên sàn nhảy, liền cắn nhẹ vào tai anh một cái. “Vậy em đi nhảy một mình nhé,
tối nay nhớ đợi em.”
“Ừ.” Anh đón lấy cốc rượu từ tay người
phục vụ, đáp bừa một tiếng, dụi tắt điếu thuốc trong tay, rồi móc chiếc điện
thoại trong túi ra. Sao đến giờ nó vẫn im lặng thế nhỉ? Anh chau mày.
Khốn khiếp, trước đây lão thái bà ngày nào cũng gọi
loạn lên bắt anh đi làm công việc đốn mạt kia.Vậy mà mấy ngày nay chẳng hiểu
sao lại im lìm, không có chút động tĩnh gì. Có trùng hợp vậy không? Anh vừa đạp
đổ chiếc xe cà tang của Hồ Bất Động, giận dỗi cô ta, lão thái bà liền tha ngay
cho anh, để anh thoái mái đua xe, đến vũ trường hay bao phụ nữ, khốn khiếp!
Điều đáng ghét nhất là, khi được trả về với cuộc sống lông bông trước đây, anh
lại cảm thấy không quen, thậm chí còn sốt ruột đợi điện thoại của lão thái bà,
đợi bà ta đẩy cô cho anh và bắt anh phải hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn!
Khốn khiếp nhất là cô ta, ai bảo cô ta cùng chiếc xe
cà tang của cô ta xuất hiện đúng lúc tâm trạng thiếu gia không tốt chứ? Hôm đó,
ít nhất cô ta cũng nên xin lỗi một tiếng chứ. Thôi được, cứ coi như cô ta không
biết mình làm sai chuyện gì thì nên gọi một cú điện thoại hỏi thăm anh cũng
không được sao? Cái tốt thì không học lại học anh gây chuyện lung tung! Khốn
khiếp!
Anh đưa ly rượu lên miệng, toan uống một ngụm, đột
nhiên nghe thấy tiếng cốc thủy tinh nứt vỡ, sau đó, chiếc ly trong tay anh vỡ
ra thành hai mảnh. Anh vứt chiếc ly, nhảy xuống ghế, nhìn rượu men theo mép bàn
chảy xuống đất, lòng bàn tay đau nhói. Anh nheo mắt nhìn người phục vụ.
Nhân viên pha chế rượu cuống quýt xin lỗi: “Xin lỗi,
xin lỗi! Tôi quên mất chiếc cốc này vừa cho vào nhiệt độ cao khử độc, gặp đá
lạnh sẽ nứt vỡ”.
“Này, đây là lần thứ mấy rồi? Cậu thấy
tôi không thuận mắt nên chơi khăm tôi, đúng không?” Anh bực bội rút tờ giấy ăn,
lau sạch vết máu trong lòng bàn tay, rồi ném đi.
“Chuyện này không thể trách tôi được,
Một lần là không may, hai trùng hợp, ba lần trở lên… cậu nên xem lại gần đây
cậu thường gặp vận xui không.” Nhân viên pha chế vừa lau rượu vừa cười nói:
“Haizzz, tối qua tôi hỏi bạn gái tôi, cô ấy nói mệnh cậu phạm thần xui xẻo. Tôi
nghĩ, cậu nên kiểm tra lại xem tối qua có dùng bao hay không, ngộ nhỡ xui xẻo,
gặp đúng chiếc bao thủng sẽ liên quan đến mạng người đấy”.
“Yên tâm, bản thiếu gia tôi không bao
giờ mua bao cao su ở chỗ cậu đâu.” Anh trợn mắt nhìn nhân viên pha chế, chuẩn
bị bỏ đi.
“Haizzz, cậu đã ngồi đây ngắm điện
thoại liền mấy tối rồi, lần này chiếc ly vỡ giúp cậu nghĩ thông rồi sao? Quyết
định đi tìm kẻ gây ra đau khổ cho cậu à?”
“Bản thiếu gia về đi ngủ!” Anh móc ví
định trả tiền.
“Hôm nay không tìm cô ả nào sao?” Nhân
viên pha chế mỉm cười, đẩy số tiền anh vừa đưa tới. “Hôm nay không cần trả
tiền.”
“Sao thế? Có bao giờ thấy cậu vì vỡ ly
nên miễn phí cho khách hàng đâu.”
“Hôm nay có người trả cho cậu rồi.”
“…” Anh nheo mắt, cảnh giác,
“Ai?”
Nhân viên pha chế khẽ cười, đưa tay chỉ vào chiếc bàn
nhỏ kê trong góc khuất, phía bên trái, thì thầm: “Mẹ cậu”.
“Khốn khiếp! Bà ta đến đây làm gì?”
Anh cau có, bước nhanh về phía đó. Lúc tới gần, anh thấy một cái đầu đang lắc
mạnh, tuy người đó ngồi quay lưng về phía anh nhưng anh có cảm giác rất quen
thuộc. tai nghe những lời tố cáo, mà người tố cáo đối với anh càng quen thuộc
hơn.
“Bố, bố có nhìn thấy không? Đó chính
là cái người được gọi là khí chất ngời ngời đấy. Anh ta thay phụ n