
không thể tin được mở choàng mắt ra, như thế mà gọi là thích cô sao?
Chắc chắn Phạn Đoàn nhầm to rồi. Anh ta hoàn toàn chẳng có cảm giác gì với cô
cả nên mới quỳ bên cạnh và nhìn cô, có lẽ tưởng rằng cô nhồi máu cơ tim chết
rồi nên mới thử áp tay lên má cô, thấy vẫn còn ấm… Không… phải nói là nóng mới
đúng. Yên trí rằng cô vẫn còn sống, b bỏ đi luôn.
Cô còn giả vờ ngủ làm gì nữa?
Cô mở trừng mắt, lật người toan đứng dậy, càu nhàu vài
câu, đột nhiên phát hiện ánh mắt anh vẫn đang dán trên người mình, đầu gối bỗng
nhiên mềm nhũn, lại ngồi phịch xuống sô pha.
“Tôi… không phải là tôi giả vờ ngủ,
tôi vừa mới tỉnh dậy thôi.” Anh quay người lại tiến về phía cô, cô không đọc
nổi những suy nghĩ ẩn chứa sau đôi mắt đó.
Anh lại tới quỳ bên cạnh sô pha, bốn mắt nhìn nhau. Cô
mỉm cười ngượng ngùng. Thấy ánh mắt cô nhìn mình, anh biết cuối cùng cô cũng để
mắt tới mình. Lại thấy cô hít một hơi thật sâu, anh đoán được cô đang chuẩn bị
cho chuyện gì tiếp theo đây.
Sau đó, anh nghe thấy giọng cô yếu ớt: “Anh chắc
chắn?”
Anh cảm thấy mình gật đầu, lại tiếp tục nhìn cô.
Cô hết nhìn trái lại ngó phải dường như vẫn đang cân
nhắc. Cuối cùng, cô hít thêm một hơi thật sâu nữa, hai tay vòng lên cổ anh, kéo
anh lại gần mình, rồi tru môi lên chờ đợi.
Theo kịch bản đáng lẽ phải là anh hôn trộm cô, thế mà
bây giờ cục diện lại hoàn toàn thay đổi, thành ra cô cưỡng hôn anh. Cô rất muốn
giày vò cái miệng xinh đẹp của anh, bởi vì trong ánh mắt đen thăm thẳm của anh,
ngoài hai chữ đó, cô không còn thấy gì khác nữa.
Tiếp đến, anh chuyển nghịch thành thuận, đổi chủ thành
khách, cái lưỡi tiền trảm hậu tấu nói với cô, cô nhìn không sai, trong mắt anh,
chính xác chỉ có hai chữ: “Hôn anh”.
Mà
cô chắc chắn, lần này từ đầu đến cuối anh đều không cười. Không cười một chút
nào.
“Tiểu sư thúc, mời dùng trà!”
* * *
Hôn nhau, thực sự là một hoạt động rất hao phí calo,
đặc biệt là khi đối phương hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của bạn, ngay cả
khi bạn đã phát ra những tiếng “u u” muốn dừng lại thì anh vẫn vờ như không
nghe thấy. Quan trọng nhất là anh ta làm ảnh hưởng đến chiếc đồng hồ sinh học
đã sắp vào giờ đi ngủ của bạn. Cứng đầu bắt lưỡi của bạn phải hoạt động hết
công suất cùng lưỡi của anh ta vào lúc nửa đêm, khiến các dây thần kinh dần đứt
gãy, đại não tắt điện.
Thế là, cô ngủ gật giữa đường, không cần biết anh rất
không hài lòng về thái độ bất hợp tác của mình. Anh tóm lấy vai cô lắc mạnh
nhưng kết quả đành chịu thua kẻ yêu ngủ hơn yêu… mỹ nam.
Đương nhiên cảnh tiếp theo sẽ là… “Tại sao tôi lại ngủ
trên sô pha vậy?”
Hồ Bất Động không thể nào tin nổi mình đang nằm trên
sô pha. Chuyện này chẳng giống trong tiểu thuyết gì cả. Cô trở mình định ngồi
dậy nhưng chợt thấy cổ đau cứng do nằm quá lâu một tư thế.
Đây là cách anh trả thù cô sao? Trả thù cái lưỡi của
cô đã không chịu phối hợp với lưỡi anh mà chìm vào giấc ngủ trước? Anh ta như
vậy mà cũng đòi làm trai bao. Hôn phụ nữ xong đáng lẽ phải đưa cô về giường,
đắp chăn cẩn thận rồi khẽ hôn lên trán cô ấy về giường, chúc cô ngủ ngon chứ.
Anh ta thì sao? Anh vứt cô trên sô pha, ngay đến chiếc gối cũng không thèm lấy
cho cô. Ôi! Tội nghiệp cái cổ của cô! Nó sắp rơi xuống rồi!
Cô ôm lấy cái cổ đã không thể cử động được nữa, nhìn
lên trần nhà, thấy có bóng người lướt qua bên cạnh. Đáng tiếc, thành ghế sô pha
quá cao nên cô không nhìn thấy người đó, đành giơ tay lên, nằm nguyên trên ghế
mà phát ra tiếng rên rỉ: “Cứu… cứu mạng”.
Người kia dừng lại, một cánh tay thò qua thành ghế,
kéo chiếc chăn vừa bị cô đạp sang một bên, đắp lên người cô. Có lẽ anh muốn nói
với cô: “Cô muốn ngủ thì tiếp đi. Ngủ cho no, ngủ cho chán, hay ngủ chết trên
đó đi cũng được. Tôi không quan tâm!” “Tôi không muốn ngủ nữa, không muốn ngủ
nữa. Anh đỡ tôi dậy đi, hu hu” Cổ cô cứng đơ, muốn quay mà không được. Cô đau
khổ tóm lấy bàn tay ngọc ngà từ trên trời rơi xuống kia, cầu cứu.
Bàn tay ngọc ngà kia rút ra, kéo chăn xong, lại vỗ vỗ
vào ngực cô nói tiếp:
“Không được, cô phải ngủ tiếp. Bởi vì
tôi vẫn còn giận cô”.
“Giờ tôi mới biết những gì bố tôi nói
về anh quả không sai!” Cô ôm lấy cổ mình, lăn khỏi sô pha. Thấy anh đang đứng khoanh
tay trước ngực, cô quyết định không giả vờ đáng thương nữa, chỉ thẳng vào anh.
Uổng cho vừa rồi cô còn cân nhắc có nên nhận lời làm bạn gái của một trai bao
hay không. Bây giờ thì thế này đây! Hừ!
Anh thản nhiên đứng đó, nheo mắt nhìn cô, dường như
không hiểu nổi một loạt động tác vừa rồi của cô: “Bố cô nói gì?”
“Nói gì à?” Cô muốn vặn to âm lượng để
thể hiện rõ sự tức giận của mình nhưng cái cổ đâu ê ẩm không cho phép cô làm
thế. “Anh soi gương nhìn mình thì biết! Nhỏ mọn, hẹp hòi, không biết đùa, chẳng
có bản lĩnh gì cả!”
“Phụt!” Phía sau Hạ Thiên Lưu, một
tiếng phun trà vang lên giữa không gian tĩnh lặng nhưng cô đang bực bội vô cùng
nên hoàn toàn chẳng hay biết gì.
“Vậy sao? Bố cô nói tôi như vậy à?”
Anh sa sầm nét mặt, nhếch môi cười.
“Phụt!” Tiếng phun trà thứ hai
“Vớ vẩn, anh mong người khác nhận xét
anh như