
trước anh ta là hoàng đế? Hay anh thừa
nhận anh đang lợi dụng cô? Ôi, sớm biết thế này, cô nên nói từng chuyện, từng
chuyện một, báo hại cô giờ chẳng hiểu anh vừa thừa nhận chuyện gì nữa.
Thấy cô ngồi ngây ra hồi lâu, không nói năng gì, anh
biết ngay cô đã quên hết những gì mình vừa nói, liền lừ cô một cái, rồi lạnh
nhạt giải thích thêm: “Chỉ cần cô viết được ba chữ Hạ Thiên Lưu, tôi sẽ cảm
động rơi nước mắt.”
“Đừng tưởng chỉ mình cô Sa… Sa gì đó
có học thức. Hạ Thiên Lưu, ba chữ đó, tôi cũng viết được.”
“Vậy cô viết thử xem.”
“Hả?” Trước mặt cô đột nhiên xuất hiện
một tờ giấy rất quen thuộc, giống hệt tờ giấy cô nhìn thấy vào lần đầu tiên đến
Câu lạc bộ Bạch Mã.
“Viết đi!”
“Thực… thực sự phải viết sao?” Cô chỉ
thuận miệng nói vậy thôi mà. Cái gì mà thích toàn bộ con người anh, cô thực sự
không có hứng thú với khuôn mặt lạnh lùng của anh.
“Chẳng phải cô biết viết sao? Mau viết
tên của tôi đi.”
“…” Viết xong rồi, chẳng phải
ngày nào cô cũng phải chứng kiến khuôn mặt lạnh như băng thay vì nụ cười mê hồn
sao? Không! Cô không muốn. Cô không muốn giống cô nàng Sa gì đó kia, tiêu tiền
chỉ để cùng anh đọc sách.
Nhìn bộ dạng phân vân, do dự, nhìn trước ngó sau của
cô, anh ăn mất ngon bèn buông đũa xuống, đứng dậy, móc chiếc điện thoại chẳng
biết đã rung từ bao giờ ra, lướt qua chỗ hai tiểu quỷ như qua chỗ không người,
nhận điện thoại. “Ừ.”
“Ở đó đợi tôi, tôi đến ngay đây.”
Anh vừa nói vừa định rút lấy tờ giấy trên bàn nhưng bị
cô giữ lại. Cô… cô còn muốn cân nhắc thêm chút nữa, anh ta làm gì mà gấp gáp
vậy?
“Cô cho rằng cô là ai? Tại sao tôi
phải chờ đợi cô cân nhắc chứ?” Anh nhướn mày. Không thèm tranh giành tờ giấy đó
với cô nữa, điều đó khiến anh cảm thấy mình thật ngu ngốc, anh quay người, mở
cửa, giận dữ bỏ đi.
Cô ngồi ngây tại chỗ, nhìn tờ thông tin cá nhân trống
không mà mình vừa tranh giành được. Anh đấu không lại cô liền bỏ chạy rồi, cô
nên cảm thấy đắc ý mới đúng. Hơn nữa, cô đã giữ được thể diện trước mặt bọn trẻ
con!
“Các em thấy rồi đấy, là anh ta cam
tâm tình nguyện sa đọa, tự nguyện để cho người khác bỡn cợt. Người ta vừa gọi
một cái liền chạy đi ngay.” Cô chỉ ra ngoài cửa, đương sự đã đi mất dạng, cho
nên cô muốn nói gì thì nói.
“Mẹ chồng à, bố chồng hình như bỏ đi
một cách rất khó chịu.” Nguyễn Di Tô nhỏ tiếng nhắc nhở.
“Thần kinh chị có vấn đề hay sao mà
nói anh ta cam tâm tình nguyện bỏ đi. Rõ ràng người ta hỏi sự chân thành của
chị ở đâu, chị trả lời linh tinh gì vậy?” Nguyễn Di Phấn không nổi nữa, phải
thốt lên một tiếng công bằng. “Di Tô, tuyệt đối không thể gả vào cái gia đình
ngu ngốc này!”
“Haizzz! Chắc chị không hiểu câu cuối
cùng của bố em có ý gì?” Phạn Đoàn vỗ vào cánh tay vẫn đang chỉ ra cửa của Bất
Động, gợi ý cho cô một chút: “Ý của ông ấy là ‘Cô có biết tôi đã ngu ngốc chờ
đợi cô cân nhắc, mặc dù sự cân nhắc của cô thực sự rất quá đáng, khốn kiếp!’.
Đó ý ông ấy là như thế”. Cậu đã dùng lời lẽ trong tiểu thuyết ngôn tình để
phiên dịch cho cô, chắc chắn cô phải hiểu chứ.
“Anh ta cũng nói ‘khốn kiếp’ sao?”
“Bởi vì ông ấy bị chị làm cho quá tức
giận. Ông ấy đã thổ lộ với chị như vậy mà chị còn đòi cân nhắc?” Phạn Đoàn
trừng mắt lườm cô.
“Thổ… thổ thổ lộ?!”
“Vớ vẩn! Nếu không ông ấy cần gì ép
chị viết ba chữ ‘Hạ Thiên Lưu’? Nếu không ông ấy cần gì đưa chị đi xem phim khi
thấy tâm trạng chị không tốt? Nếu không ông ấy cần gì cười với chị rồi tình
nguyện để cho chị bỡn cợt? Chị nghĩ ông ấy đang làm gì?” Bố cậu thật sự đã thất
bại thê thảm. Làm bao nhiêu chuyện như vậy mà rốt cuộc chỉ đổi lại ánh mắt đờ
đẫn, ngây dại của cô, cuối cùng vẫn là Phạn Đoàn cậu phải ra mặt cứu nguy.
“…”
“Bây giờ em tiễn Di Tô và Di Phấn
xuống dưới nhà, còn chị ở đây mà hối lỗi đi!” Nói rồi, Phạn Đoàn khoác vai Di
Tô bỏ ra ngoài. “Đi nào! Anh Phạn Đoàn đưa em xuống dưới.”
“Hạ Phạn Đoàn, nếu mẹ cậu thực sự ngốc nghếch như vậy,
tôi tuyệt đối không gả em gái tôi vào nhà cậu để nó chịu khổ!” vẫn đứng ngây ra
đó, thực sự không dám tin mình mới được mỹ nam thổ lộ.
“Yên tâm đi, đó không phải mẹ anh. Mẹ
anh xinh đẹp hơn chị ấy nhiều.” Cậu cười với Di Tô một cái, ve vuốt mái tóc tơ
mềm mại của cô bé.
“Mẹ anh Phạn Đoàn rất đẹp sao?” Di Tô
tròn mắt hiếu kỳ, ngây ngô hỏi.
“Ừ, đẹp như Di Tô vậy.”
“Thôi đi, cậu không cần tự khen mẹ
mình. Nếu cậu không chịu ở rể, mọi chuyện khác miễn bàn!”
“Sạu này, Di Phấn muốn lấy một người
chồng ở rể sao?” Phạn Đoàn vừa xuống cầu thang vừa ngoái đầu lại hỏi.
“Liên… liên quan gì đến cậu? Hừ!”
“Tôi thuận miệng hỏi thôi mà.” Phạn
Đoàn nhún vai, nhìn chiếc xe đã đợi trước cổng nhà mình từ lâu. “Xe của hai
người đến rồi. Hai người về cẩn thận nhé.”
“Anh Phạn Đoàn, lần sau đổi lại, anh
đến nhà bọn em chơi nhé.” Di Tô lên xe rồi lại thò đầu ra nói.
“Đợi một thời gian nữa! Giờ vẫn chưa
phải là lúc.” Nụ cười của thằng nhóc sâu sa, khó đoán, quay sang bác tài xế
đang mỉm cười, gật đầu với nó. “Di Phấn, chăm sóc tốt cho Di Tô nhé.”
“Gọi là Nguyễn đại tiểu thư! Còn nữa,
Di Tô là em gái tôi, chuyện này không cần