
không cần suy nghĩ, Lăng Thiên theo bản năng trả lời:
“ Yêu. Anh yêu em từ ánh mắt đến nụ cười, từng cử chỉ của em, hành động
của em, cái nhăn mày, mím môi đều có thể khiến anh nhớ kĩ. Em khóc, anh
sẽ đau. Em cười, anh sẽ vì em mà vui theo. Cho dù em sẽ không bao giờ
ngoái đầu lại nhưng anh vẫn không kìm được bước theo em, dõi theo em.
Cho dù em không nhớ anh nhưng anh vẫn không kìm được yêu em. Trước đây
cũng vậy, hiện tại và sau này cũng vậy. ( Tỏ tình hay nhất mọi thời đại. Thế này thì ẻm nào chả chết.”
Từng câu từng chữ đều là những lời tận sâu đáy lòng được Lăng Thiên giấu kín suốt bao năm qua, Đến nằm mơ anh cũng muốn được nói cho cô. Hiện
tại đã có thể, Lăng Thiên chờ mong nhìn phản ứng của cô.
Dương Mỹ nhìn vào mắt anh, thấy được trong đó là sự chân thành và tình cảm mãnh liệt, cô bất giác mỉm cười, nói:
“ Anh Thiên, Thiên Thiên…”
Lăng Thiên giật mình, nghĩ tưởng mình nghe nhầm, lắp bắp hỏi lại cô:
“ Em…em vừa nói gì?”
Dương Mỹ mỉm cười, bắt chước thanh âm trách cứ nói:
“ Anh Thiên hư lắm, toàn bắt nạt em thôi. Em không chơi với anh nữa,
huhu, em sẽ mách ba ba là anh lấy hết tiền mừng tuổi của em, mách anh
Vũ…”
Lăng Thiên ngạc nhiên đến độ há hốc miệng, trừng mắt nhìn.
Rất lâu sau, Lăng Thiên ha ha cười to, cũng bắt chước giọng nói năm nào nói:
“ Tiểu Mỹ, anh không bắt nạt em, đây là anh sợ em làm mất cho nên mới giữ hộ em biết không?”
Dương Mỹ cười cười nói tiếp:
“ Anh không đúng, anh cùng bọn họ đều bắt nạt em, huhu trả tiền mừng tuổi cho em. Em chán ghét, thực chán ghét anh.”
“ Không cho em nói như vậy, không cho phép chán ghét anh. Anh sẽ đánh lũ kia, tiểu Mỹ của anh chỉ có thể mình anh bắt nạt. Ai cũng không cho
phép. Đi, theo anh tìm bọn họ.”
Lăng Thiên thâm tình lặp lại từng câu từng chữ năm nào, vành mắt có chút đỏ lên. Anh đợi, đợi thực sự là lâu lăm rồi, vì ngày này, anh hằng đêm
đều cầu mong cô có thể nhớ lại anh, nhớ lại những kỉ niệm năm xưa của
hai người.
Lăng Thiên mạnh mẽ kéo Dương Mỹ vào lòng ôm cô thật chặt, miệng thì thào gọi tên cô:
“ Tiểu Mỹ…tiểu Mỹ…”
Ánh trăng chiếu vào căn phòng tối hắt lên khuôn mặt tái
nhợt của cô gái. Trong không khí lưu lại nhàn nhạt mùi máu tươi cộng
thêm mùi ẩm mốc khiến người ta buồn nôn.
Lúc này, đôi mày thanh tú của cô gái trên giường nhẽ nhíu lại, ngay cả
khi đã hôn mê vẫn không cầm được tiếng rên nho nhỏ thoát ra.
“ Đừng…đừng…thả tôi ra…đừng bắt tôi…” Tiếng nói đứt quãng khiến người
đàn ông đứng cạnh cô khẽ nhíu mày. Anh ta bước đến gần chiếc giường,
vươn bàn tay thử đặt lên trán cô.
Chợt, ánh mắt đang nhắm chặt bỗng mở ra. Đôi mắt liếc nhìn bàn tay đang
đặt trên trán mình, có sợ hãi, có căm hận, nhiều hơn là tuyệt vọng.
Trần Dương liếc nhìn cô gái trên giường, không rõ cảm xúc trong lòng
mình là gì. Đáng lẽ ra, khi nhìn thấy hình ảnh tàn tạ của cô ta ngày hôm nay thì anh nên vui mừng mới phải. Anh đã từng nghĩ đến sẽ khiến cô ta
sống không bằng chết, sẽ cho cô ta nếm thử cảm giác tuyệt vọng khi từ
thiên đường rơi xuống địa ngục. Nhưng giờ đây, mọi việc diễn ra đúng như anh nghĩ, nhưng trong lòng lại rối loạn, không rõ là vui hay buồn.
Thật lâu sau, DTN cười chế giễu phá vỡ im lặng:
“ Anh cố tình thả tôi?”
Trần Dương thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, giật mình nhìn cô. Kinh ngạc thoáng qua đáy mắt nhưng rất nhanh bị che giấu.
“ Đúng vậy.”
Tuy đáp án đã biết trước nhưng nghe anh ta chính miệng thừa nhận sắc mặt tái nhợt của DTN lại càng xấu hơn. Cô cắn răng hỏi:
“ Tại sao? Hành hạ tôi vui như vậy sao? Tôi và anh không có thù oán.”
Ánh mắt Trần Dương nhiều hơn vẻ lạnh lùng, gằn từng tiếng nói:
“ Không tại sao cả. Tôi chỉ muốn cho cô biết cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục là như thế nào! Khi cô cảm thấy bản thân mình sắp thoát
lại bị người ta bắt được, ngay cả một chút hi vọng sắp đến tay lại bị
vuột mất. Không một ai giúp đỡ cô, ngay cả người thân thiết nhất cũng
muốn quay lưng lại với cô. Cái cảm giác đó, tôi muốn cô phải cảm nhận
được.”
Sắc mặt DTN theo từng lời nói của Trần Dương lại càng tái. Cô không hiểu anh ta nói gì, tại sao lại đối xử với cô như vậy. Cho dù có thù oán thì cũng là của cô và Dương Mỹ, đâu có liên quan anh ta. Tại sao lại tàn
nhẫn với cô như vậy.
“ Anh…anh…sao có thể tàn nhẫn như vậy?”
Trần Dương tựa như nghe thấy một chuyện cười, ha ha cười to, ánh mắt lại càng thêm sắc lạnh:
“ Ha ha ha…tàn nhẫn? Thứ như cô cũng dám nói đến hai từ đó với tôi sao?
Cái gọi là tàn nhẫn chân chính cô còn chưa có nếm thử qua đâu. Những thứ hôm nay cô phải chịu chẳng qua chỉ là hoàn trả lại cho cô mà thôi.”
“ Rốt cuộc thì tôi đã đắc tội gì với anh.?” DTN hít thở khó nhọc cố nói.
Trần Dương ngược lại không còn giữ vẻ mặt lạnh lùng nữa, anh bước lại
gần cô, vươn tay nắm lấy bàn tay không còn chút sức lực của cô đặt lên
trán mình.
“ Cảm thấy gì không, đó là một vết sẹo, vết sẹo đã thay đổi cả cuộc đời tôi. Mà người ban nó cho tôi…lại chính là cô.”
Cổ tay bị dùng sức bóp chặt khiến DTN đau đến cắn chặt môi, khó khăn nói:
“ Không hiểu, tôi cũng chưa từng gặp qua anh, sao c