XtGem Forum catalog
Yêu Em Thật Không?

Yêu Em Thật Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323204

Bình chọn: 7.00/10/320 lượt.

nhìn

Dương Mỹ.

“ Không nghĩ tới Lăng tổng lại có thân thủ tốt như vậy, so với lính đánh thuê tôi từng biết còn nổi bật hơn rất nhiều.” Dương Mỹ khôi phục vẻ

mặt băng lãnh nhìn thẳng vào mắt Lăng Thiên nói.

Tựa như không để ý đến vẻ mặt cùng lời nói chế nhạo của cô, Lăng Thiên bang quơ trả lời:

“ Tôi cũng vậy, không nghĩ tới một cô gái bề ngoài yếu đuối như Chủ tịch Dương lại không hề đơn giản, là một đóa hoa có gai, hơn nữa còn là gai độc.”

Dương Mỹ nhếch môi châm biếm:

“ Ha ha…Lăng tổng khéo đùa, tôi chỉ là một cô gái bình thường đâu có gì đặc biệt. Anh nhầm lẫn chăng?”

“ Phải không? Thế người vừa định lấy mạng tôi đây lại là ai? Không lẽ là tôi tự tưởng tượng sao?”

“ Ồ! Chúng ta chẳng qua chỉ thuận tiện chơi đùa một chút thôi, tôi và

anh đều là dùng mấy món võ mèo cào thôi làm sao có thể uy hiếp đến tính

mạng đối phương được. Anh nghĩ lại xem!” Dương Mỹ nheo nheo mắt cười

nhìn anh nói.

Kì thật trong lòng hai người đều biết đây chẳng qua chỉ là diễn kịch

thôi. Bởi vì cả hai đều không muốn tiết lộ thân phận của mình cho người

khác biết cho nên mới giả vờ như chưa từng thấy gì. CHo dù có thấy thì

cũng coi như bị mộng du đi. Vở kịch này nhất định phải diễn, hơn nữa còn phải diễn hết sức nhập tâm nữa.

“ Vậy sao! Chắc là tôi nhớ nhầm rồi, chẳng qua, Chủ tịch Dương đùa có

chút chuyên tâm quá cho nên sau lưng tôi đã có một cục u to tướng rồi.”

Lăng Thiên quay lưng lại chỉ cho cô cục u to tướng trên lưng mình.

Rất tự nhiên, Dương Mỹ vẻ mặt áy náy đi qua vén áo xem cho anh. Không

nhìn thì thôi, nhìn vào mới thấy sợ hãi. Cả một mảng lớn lưng đã bị sưng tím, máu gần như muốn phun ra ngoài luôn rồi.

Dương Mỹ nâng tay chạm lên vết thương that “ mềm mỏng” xoa một lượt đau đến khiến Lăng Thiên nhếch miệng.

“ Ai nha. Thật to nha. Để tôi bôi thuốc cho anh xem như đền bù nhé.”

Lăng Thiên bị ăn đau lại không dám phản bác chỉ còn cách để cho cô tra tấn cái lưng khốn khổ của mình.

Rất may là Dương Mỹ cũng không phải là người lợi dụng, cô chỉ trả đũa

anh ta một chút liền thành thật băng bó bôi thuốc giúp anh.

Đến khi Dương Mỹ băng bó xong chợt nhìn mới phát hiện anh ta đã ngủ mất từ bao giờ. Môi đẹp bất giác nhấc lên.

Nhìn khuôn mặt anh ta lúc ngủ đặc biệt dịu dàng. Người ta thường nói,

đàn ông quyến rũ nhất là khi làm việc và khi ngủ. Xem ra câu nói này quả không sai.

Ngay từ lần đầu gặp mặt cô đã biết anh ta thực đặc biệt, không phải bởi

vẻ ngoài mà còn ở cái khí chất toát ra từ người anh ta khiến cô không tự chủ bị cuốn vào.

Nhìn xem anh ta ngủ, đôi lông mi thật dày, thật dài so với của cô còn

muốn dài hơn. Làn da rất tốt, không biết có dùng mĩ phẩm gì không. Lông

mày rậm, sắc. Mũi cao, cánh môi mỏng. Nghe nói đàn ông như vậy bạc tình

lắm. Chắc rồi, thường ngày cô cũng hay đọc được mấy bài báo anh ta

thường quan hệ với mấy cô người mẫu, diễn viên gì đó mà. Nghĩ đến đó

khiến lòng cô bất giác khó chịu. Quỷ háo sắc. Hừ…xem ra đã sớm quên lời

hứa ngày xưa rồi.

Gương mặt Dương Mỹ không biết từ lúc nào đã đặt thật gần với mặt Lăng

Thiên, cô mải ngắm anh cũng không phát giác được cặp lông mi kia thỉnh

thoảng lại run lên nhè nhẹ.

“ Có phải thấy tôi rất đẹp trai hay không? Cứ tự nhiên tiếp tục đi, tôi

không ngại cho cô ngắm thêm một chút nữa.” thình lình một câu nói khiến

Dương Mỹ giật mình ngã nhào ra đằng sau. Nhưng trước khi cô kịp có màn

tiếp xúc thân mật với đức mẹ thì đã rơi vào một vòng tay ấm áp. Trong một căn phòng tối, ánh đèn mờ ảo hắt lên thân mình

của một người đàn ông. Lúc này, anh ta đang bị cột chặt trên ghế, cả

người thỉnh thoảng lại giật giật vài cái, mà trên người anh ta cũng

không còn chỗ nào nguyên vẹn nữa, nhìn khắp nơi đều có thể thấy máu.

Một ánh mắt từ đầu đến cuối đều không rời khỏi anh ta, ánh mắt rất lạnh

lùng tựa như trước mắt “ người đó” không phải là một người sắp chết.

Soạt…

Một li nước lạnh được hắt thẳng vào mặt người đàn ông bị trói khiến anh

ta giật mình tỉnh. Ngước nhìn người cầm chiếc li, trong mắt anh ta có

hận ý cùng khinh thường rõ rệt.

Tựa như không nhìn thấy ánh mắt hận thù kia, “ người đó” thong thả bước lại gần:

“ Anh như vậy còn có thể chịu đựng được bao lâu? Vì một người không quen biết như vậy có đáng không?” Lăng Vũ vươn tay nâng cằm anh ta buộc anh

ta phải nhìn vào mắt mình nói.

Đúng vậy, “ người đó” chính là Lăng Vũ nhưng cũng không phải là Lăng Vũ. Anh ta không phải là một cảnh sát Lăng Vũ mạo hiểm để cứu tính mạng

đồng đội, anh ta đã hoàn toàn bỏ qua hai từ cảnh sát ra sau đầu. Trong

ánh mắt anh bây giờ chỉ có vô tận hận ý mãnh liệt.

Người bị trói cố dùng nốt chút sức lực còn lại trừng mắt nhìn vào Lăng Vũ, khàn khàn nói:

“ Tôi không vì cô ta, tôi vì tổ chức. Dù có chết cũng đáng.”

Lăng Vũ khinh thường hất cằm anh ta đứng một bên khoanh tay nói:

“ Cô ta đã không còn là người của tổ chức, anh làm vậy có ai khen thưởng anh không? Tổ chức có vì thế mà biết ơn anh không?”

“ Không quan hệ, tôi chỉ tuân theo luật của tổ chức, dù thế nào cũng đừng mong moi được gì từ tôi.”

Lăng Vũ nghe vậy trừng mắt nhìn, tức giận rít