
gào:
“ Luật, luật, luật. Cái luật lệ chó má kia quan trọng hơn tính mạng anh
sao? Đừng tưởng rằng tôi không dám giết anh, nếu anh còn không nói cho
tôi biết cô ta rốt cuộc là ai thì tôi sẽ không nhân nhượng nữa đâu.”
Người kia thấy vậy cũng không cùng Lăng Vũ nói thêm nữa mà nhắm mắt lại không nói gì.
Lăng Vũ nhìn thấy thế cũng rất tức giận nhưng lại không dám giết anh ta, ít ra cho đến khi anh biết được tung tích của người đàn bà đó anh cũng
phải nhẫn nhịn.
Thật khó khăn nén xuống tức giận trong lòng, Lăng Vũ mới bình tĩnh mỉm cười ngồi xuống đối diện anh ta nói:
“ Jack, tôi biết anh rất trung thành với tổ chức, chỉ là anh cảm thấy
làm như vậy là đáng sao? Cô ta đã rời tổ chức, với tổ chức đã hoàn toàn
không còn quan hệ gì cả, anh việc gì phải vì cô ta mà bỏ mạng. Dù anh có chết thì tổ chức cũng có nhớ đến anh không? Đáng nói là mấy lão già kia cũng đâu có coi trọng anh, họ bồi dưỡng anh chẳng qua là để làm con chó giữ nhà cho họ mà thôi.”
Dừng một chút, Lăng Vũ cố ý nhìn coi sắc mặt của anh ta. Thấy mí mắt anh ta giật giật mới mỉm cười tiếp tục nói:
“ Jack, tôi và anh tuy không phải là bạn nhưng cũng coi như có quen
biết, tôi cũng không nỡ xuống tay với anh, chỉ cần anh nói cho tôi tên
thật của cô ta tôi có thể thả anh đi. Anh yên tâm là tôi sẽ không để ai
biết được cuộc nói chuyện ngày hôm nay của chúng ta.”
Vẫn không nói gì, người đàn ông tên Jack tựa như hoàn toàn không để ý
đến những lời nói vừa rồi của Lăng Vũ một mực giữ im lặng. Nhưng anh ta
biết những lời nói vừa rồi đã khiến anh ta dao động rồi. Đúng vậy, vì
cái gì mà bắt anh vì một người không quen biết mà bỏ mạng, cô ta đã
không còn ở tổ chức vậy thì việc gì phải bảo vệ cô ta. Đáng nói là, đối
với cô ta, anh lại càng căm ghét nhiều hơn. Vì sao cùng được đưa vào tổ
chức mà cô ta lại được hưởng sự dạy dỗ chuyên môn có bài bản còn anh thì phải đi làm tạp dịch cho bọn họ. Bọn họ đối với anh chẳng qua chỉ như
đối đãi với con chó biết vâng lời mà thôi. “Đã như vậy, hừ, Dương Mỹ cô
cũng đừng trách tôi.”
Jack mãnh liệt ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lăng Vũ, anh đã có quyết định rồi.
Thấy được ánh mắt của anh ta, Lăng Vũ môi bất giác kéo lên một nụ cười lạnh…
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dương Mỹ giật mình ngã ra sau lại được cánh tay của Lăng Thiên kịp thời
đỡ được. Anh mỉm cười khàn khàn cố ý kéo cô vào trong lòng anh khiến
Dương Mỹ cả khuôn mặt đều áp lên lồng ngực rộng lớn mà cứng rắn kia.
Biến cố bất ngờ khiến Dương Mỹ sững sờ không kịp phản ứng, cô có thể
nghe được tiếng tim anh đập thật mạnh mẽ, cũng có thể ngửi thấy cả mùi
bạc hà dễ chịu từ người anh.
Cả khuôn mặt của Dương Mỹ đã sớm đỏ lên, cái cổ cũng vậy, hai tay của cô dùng sức đẩy thân mình ra khỏi người anh. Đáng tiếc là cái con người
kia lại không để cô được như ý muốn, anh lại càng dùng sức ôm chặt cô
hơn khiến Dương Mỹ bị ôm đến có chút ngạt thở.
Dương Mỹ biết rằng tư thế này của hai người rất ám muội cho nên khó khăn nhỏ giọng nói với Lăng Thiên:
“ Này…thả tôi ra, tôi…sắp ngộp chết rồi.”
Lăng Thiên cười một tiếng cũng nới lỏng vòng tay ra nhưng lại không hề
buông hẳn, anh cố ý bế bổng Dương Mỹ lên để cô ngồi lên đùi anh, mặt đối mặt nhìn anh.
Dương Mỹ phát hiện thấy tư thế này lại càng không ổn giãy giụa muốn từ trên người anh đi xuống.
Bất ngờ cô cảm thấy được thân mình Lăng Thiên cứng lại, giọng nói khàn khàn của anh cất lên:
“ Đừng động đậy, em đang đùa với lửa đấy.” ( chỗ này thay đổi cách xưng
hô một chút, vì hai người đều đang trong giai đoạn tiến triển cho nên
cũng không thể xưng hô là anh- tôi( cô- tôi) mãi được nhỉ!)
Dương Mỹ phát hiện thấy ánh mắt của anh nóng rực nhìn cô khiến Dương Mỹ
hoảng sợ không dám nhúc nhích thêm. Cô biết mình động phải ổ kiến lửa
rồi. Là ai đã nói nhỉ, bên dưới đàn ông đều là cầm thú. Xem ra quả không sai.
Lăng thiên cực lực nhịn xuống cảm giác bốc hỏa trong người, anh biết đây chưa phải là lúc. Trừ khi cô tự nguyện nếu không anh sẽ không áp buộc
cô làm bất cứ điều gì. ( câu này cảm động quá!)
Dương Mỹ bối rối không biết nên làm gì. Lần đầu tiên cô phát hiện đầu óc mình căn bản trống rỗng không nghĩ được biện pháp. “Là do anh sao?”
“ Anh…tốt hơn chưa?” Dương Mỹ nhẹ giọng hỏi.
Lăng Thiên cúi đầu gục vào cái cổ trắng noãn của cô ra sức hít thở mùi
hương riêng biệt của cô. Hai tay anh cũng không tự giác kéo cái eo nhỏ
nhắn của cô sát vào người mình khiến thân mình hai người thoáng chốc
không còn kẽ hở.
“ Để như vậy…một lát thôi. Cho anh cảm nhận em.”
Dương Mỹ nhíu nhíu mày nhưng cũng không phản kháng. Cô phát hiện, mình
đặc biệt thích ở trong vòng tay anh như vậy. Rất ấm áp, cũng…rất an
toàn.
Thật lâu sau, Dương Mỹ cúi đầu ở bên tai Lăng Thiên nói:
“ Nếu anh muốn…”
Câu nói nửa chừng khiến Lăng Thiên bất chợt nhíu mày, hỏi lại cô:
“ Sao?”
Dương Mỹ mạnh mẽ đẩy anh ra đối diện với ánh mắt anh từng câu từng chữ nói:
“ Nếu anh muốn, tôi có thể ở