
với anh, đêm nay.”
Nghe được câu nói này, lông mày của Lăng Thiên bất giác nhếch lên, sau đó cả khuôn mặt anh chợt lạnh đi hỏi:
“ Vì sao? Đối với ai cô cũng tự nguyện như vậy sao?”
Chết tiệt, cô vừa nói gì vậy. Cô chủ động khiến Lăng Thiên ban đầu rất
ngạc nhiên nhưng nghĩ lại quan hệ của cô và anh cũng không phải người
yêu mà cô lại đưa ra yêu cầu như vậy khiến trong lòng anh nổi lên một
cảm giác tức giận. Đối với cô, anh cũng như bao người khác sao? Khốn
khiếp, cứ nghĩ đến cô đối với tên khác cũng như vậy khiến Lăng Thiên lửa giận bốc cao. Cô chỉ có thể thuộc về anh, trước đây cũng vậy, sau này
lại càng như vậy.( quá bá đạo, nhưng mà mình thích.)
Nghe anh nói như vậy,Dương Mỹ mặt lạnh hẳn đi, cô bắt đầu giãy giụa đứng lên khỏi người anh. Phản ứng của cô như vậy càng chọc giận thêm Lăng
Thiên.
“ Thế nào? Không phải lúc nãy còn chủ động mời gọi tôi sao? Bây giờ cô lại hối hận rồi?”
“ Hừ, anh nghĩ sao thì tùy. Chẳng qua chỉ là tình một đêm thôi, anh sợ
sao?” Dương Mỹ càng nghe càng tức giận lại không có biện pháp. Cô trừng
mắt nhìn dùng lời lẽ khiêu khích để chọc giận anh.
Quả như cô mong đợi, người kia dùng ánh mắt lạnh lẽo muốn giết người
nhìn cô. Dương Mỹ cũng không hề hoảng sợ mà nhìn thẳng vào mắt anh, môi
mỉm cười giễu cợt.
Bất ngờ, Lăng Thiên cúi người ngậm lại cái miệng đáng ghét của cô, dùng
răng cắn nhẹ vào cánh môi khiến Dương Mỹ bị đau nhíu mày. Đây là anh cố ý trừng phạt cô, cô dám khiêu khích anh, anh sẽ cho cô biết từ hối hận là viết như thế nào.
Môi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau, nụ hôn của anh cuồng dã mà bạo
lực hoàn toàn mang ý trừng phạt. Hai tay anh cố trụ cái cổ của cô để cô
ngửng đầu đáp ứng anh. Dương Mỹ cũng không hề cự tuyệt, thản nhiên để
anh mặc sức bừa bãi trong miệng mình, đôi khi còn ngây ngô đáp lại anh.
Qua thật lâu sau, khi cả hai đều có điểm khó thở Lăng Thiên mới nuối
tiếc buông tha cho cô. Dương Mỹ đã sớm bị hôn đến mê man, cánh môi bị
anh chà đạp đến sưng đỏ, đau nhức. Cô mềm nhũn tựa đầu vào ngực anh,
lẳng lặng thở.
Lăng Thiên mỉm cười hài lòng nhìn kiệt tác của mình, hai tay lại càng ôm chặt người trong lòng. Anh để cẳm của mình lên đỉnh đầu cô, khàn khàn
nói:
“ Nói cho anh, vì sao em phải làm như vậy?”
Giọng nói của anh từ tính mà quyến rũ khiến Dương Mỹ theo bản năng trả lời anh( thôi miên đấy ạ!)
“ Tôi không muốn nợ ai. Tôi muốn trả nợ cho anh.”
Lăng Thiên nghe được đáp án thoáng nhíu mày nhưng rất nhanh lại nở nụ
cười. Tính cách của cô vẫn không đổi, là một tiểu yêu cứng đầu.
Lăng Thiên đối với cô càng thêm nhẹ nhàng hỏi:
“ Em đã từng với ai như vậy chưa?”
Dương Mỹ nhíu mày tựa như suy nghĩ, lông mày của cô nhíu lại, ánh mắt sắc hơn, cô ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười lạnh nhạt nói:
“ Rồi.”
Đáp án ngoài dự liệu khiến Lăng Thiên lại tức giận. Anh bắt được cánh
tay của cô, gắt gao nắm chặt khiến Dương Mỹ bị đau đến nhăn mày nhưng
cũng không hề mở miệng kêu.
“ Là ai? Đáng chết, là kẻ nào? Anh phải giết hắn.” Lăng Thiên không kìm được tức giận đối với cô rít gào.( ghen rồi)
Dương Mỹ thấy anh phản ứng như vậy, trong lòng bất giác chảy qua một dòng suối ấm áp, cô cũng thực bình tĩnh trả lời anh:
“ Tôi đã làm rồi.”
“ Sao?”
“ Tôi giết hắn.”
Lăng Thiên thoáng chốc ngẩn người, tiếp đó anh kéo mạnh cô vào lòng mình ôm thật chặt như sợ cô sẽ biến mất. Anh biết đó là chuyện ngoài ý muốn, cô tuyệt đối không phải tự nguyện nếu không đã không giết hắn. Anh đã
hiểu lầm cô, anh nên đền bù cho cô.
“ Anh xin lỗi, sau này sẽ không cho ai chạm vào em nữa. Anh sẽ bảo vệ em.”
Dương Mỹ cứng người để mặc anh ôm, miệng cô thì thào nói:
“ Tôi ghê tởm hắn, nơi hắn động qua tôi đều ghê tởm. Tôi chặt tay hắn,
móc mắt hắn, cắt của hắn. Tôi thả hắn vào rừng, mặc hắn sống hay chết.
Tôi…tôi thực bẩn, thực bẩn…”
Nghe được cô tự nói, Lăng Thiên cảm thấy trái tim cũng nhức nhối khó
chịu theo. Anh càng ôm cô chặt hơn, dùng lời nói kiên nghị nói với cô:
“ Không, em không bẩn, tuyệt đối không. Trong mắt anh, em là đẹp nhất,
trong sáng nhất, mãi mãi là như vậy. Anh không để ai tổn thương em nữa,
kẻ nào dám anh sẽ giết hắn.”
Dương Mỹ không nghe thấy anh nói, cô vẫn tự thì thào với bản thân:
“ Tôi rất bẩn, hắn rất bẩn, ghê tởm, ghê tởm. Tôi giết, giết hết bọn chúng…”
Lăng Thiên không để cô nói thêm nữa, anh dùng miệng cản lại những âm
thanh của cô. Thấy cô như vậy, bản thân anh cũng cảm thấy đau đớn theo.
Anh thực hận, thực hận kẻ đã khiến cô như vậy. Nếu cô không giết hắn thì chính tay anh cũng sẽ giúp cô làm việc này. Hơn nữa còn có thể khiến
hắn không dễ dàng chết như thế.
Anh hôn dọc khuôn mặt cô, từ trán xuống mắt, sau đó là cái mũi cao nhỏ
xinh, cuối cùng mới hôn trụ đôi môi của cô. Anh hôn nhẹ nhàng không hề
giống như vừa rồi trừng phạt cô. Anh muốn dùng tình cảm để giúp cô thoát khỏi ám ảnh.
“ Anh yêu tôi sao?” Bất chợt, Dương Mỹ hỏi một câu khiến Lăng Thiên giật mình buông cô ra.
“ Anh yêu tôi sao?” Thấy anh không trả lời, Dương Mỹ lần nữa lặp lại câu hỏi.
Lúc này, Lăng Thiên mới bừng tỉnh, cô đang hỏi anh yêu cô sao. Gần như