
chắn phải có mục đích gì đó
mới trà trộn vào tổ chức. Cũng may là cậu ta chưa làm gì ảnh hưởng đến
toàn cục nếu không với năng lực của cậu ta thì chỉ sợ hậu quả thật khó
lường. Tôi tin rằng thế lực nào bồi dưỡng được ra nhân tài như vậy thì
rất không tầm thường, có thể còn là tầm cỡ Quốc Tế. Đáng tiếc là cậu ta
lại thuộc phe đối lập với chúng ta.”
“ Thì ra là vậy, tôi đã hiểu rồi. Vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?”
Liễu Nham cũng có chút than thở nói, ông có chút tức giận vì bị lừa gạt bấy lâu nay nhưng phần nhiều vẫn là khầm phục.
“ Vẫn theo kế hoạch chúng ta đã bàn bạc mà tiến hành. Tin rằng rất nhanh sẽ có kết quả thôi.”
“ Vậy được, tôi sẽ chú ý từng hành động của cậu ta.”
“ ừm. nếu đã vậy thì tôi cũng yên tâm, tôi cúp máy đây.”
Liễu Nham ngồi thừ ra một lúc lâu, dư âm cuộc nói chuyên vừa rồi vẫn còn quanh quẩn trong đầu ông khiến ông tạm thời chưa thể tiêu hóa hết được.
“ Aizz…ta thực sự đã già thật rồi. Nhớ hồi đó….aizzz…” Sân bay Washington, 10 giờ 25 phút…
“ Richard, tôi đã xuống máy bay, mọi sự vụ bên đấy cậu hãy xử lí cho
tốt. Trong khoảng thời gian tới tôi sẽ không về, nếu có vấn đề gì hãy
hỏi ý kiến của lão Bob, lão già này cũng thật cứng đầu, nếu tôi không
đưa ra chút lợi ích nhỏ thì lão cũng chẳng thèm quản chuyện của Tổ chức. Hừ…đợi có cơ hội ta sẽ cho lão đẹp mặt. Được rồi, các cậu hành sự cho
cẩn thận, đừng có làm mất mặt của tôi, cái gì nên làm thì làm, nên bỏ
thì bỏ. Nếu không được cứ thẳng tay mà chém, nhất là mấy cái lão sống
dai của Tam giác quỷ đó. Tôi không tin tiền của tôi không đè chết được
mấy lão.”
Một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi, tướng mạo nghiêm nghị có chút
anh tuấn. Trên người tản mát hương vị đàn ông thành thục, nam tính hấp
dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt, đặc biệt là mấy cô gái trẻ.
Người này cũng không hề để ý những cái liếc mắt của các cô gái, một đường thẳng tiến ra phía cửa.
Vừa thấy ông ta, hai người đàn ông to lớn mặc toàn thân đồ đen vội vàng chạy lại:
“ Ông chủ!”
Người đàn ông gật đầu đưa hành lí cho một trong hai người rồi bước lên
xe. Từ đầu đến cuối ông ta chưa hề bỏ điện thoại ra khỏi tai.
“ Bob, cái lão già chết tiệt, ông còn định lải nhải với tôi cái vấn đề
này đến bao giờ. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ tìm cho ông một đệ tử tốt nhất,
tin tôi đi, so với Du Du nó chỉ kém một chút thôi.”
Người đàn ông có chút mất kiên nhẫn đưa tay lên vuốt trán.
“ Lại gì nữa, ông cũng đừng có mà lòng tham không đáy như vậy, ông tưởng kiếm được người phù hợp với tiêu chuẩn của ông mà dễ à. Có giỏi thì ông tự đi mà tìm.” Người đàn ông lớn tiếng nói, lông mày dựng ngược, hiển
nhiên là đang tức giận.
“ Được được, lần này coi như tôi sai đi, tôi sẽ tìm cho ông hai người có được hay chưa?” Người đàn ông phút chốc suy sụp, giọng nói cũng hòa
hoãn hơn.
Sau khi cúp điện thoại, cũng không còn cuộc gọi nào đến nữa. Ông ta mệt mỏi dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Không lâu sau, một giọng nói đánh thức ông ta:
“ Ông chủ, xin lỗi vì quấy rầy ông nhưng tôi muốn hỏi bây giờ chúng ta nên về biệt thự trước hay là đến chỗ của tiểu thư.”
Người đàn ông cũng không mở mắt mà trả lời “ đến chỗ của tiểu thư đi. Nhân tiện cũng xem tình trạng Tập đoàn của nó luôn.”
“ Vâng.”
12 giờ 03 phút…Tập đoàn Thiên Mỹ.
“ Xin hỏi, ngài có hẹn trước với chủ tịch không ạ?” giọng nữ mềm maị,
thanh thúy. Cô gái trẻ đứng ở quầy tiếp tân mỉm cười hỏi người đối diện. Tuy không nhìn ra thân phận của đối phương nhưng từ khí chất trên người ông ta cô cũng đoán được rằng đây chắc chắn không phải người thường. Từ ông ta, cô nhận ra được sự tự tin và trầm ổn. Cái loại phong thái này
chỉ có trên người đứng ở trên đỉnh thành công mới có. Mà người này,
trong số những người cô gặp còn toát lên cả khí chất bí ẩn nữa.
“ Không có.” Người đàn ông cũng mỉm cười nói với cô.
“ Vậy thì thật xin lỗi thưa ngài, tôi không thể đưa ngài lên gặp chủ tịch được.” Cô gái trẻ nói với vẻ mặt áy náy.
“ Ồ, như vậy sao! Có thể phiền cô giúp tôi gọi điện thông báo cho chủ
tịch của cô một tiếng được không?” người đàn ông cũng không có vẻ nóng
vội mà lịch sự hỏi lại.
Đích thực là ông cũng không có gì phải nóng vội. Nếu đã phải tìm hiểu
thì hãy bắt đầu từ cái đơn giản nhất đi. Thái độ phục vụ của cô nhân
viên này ông cảm thấy rất hài lòng. Không kiêu ngạo, không siểm nịnh,
thái độ thân thiết đúng mực rất có hảo cảm đối với người tiếp xúc. Không tồi, xem ra cũng không phụ công ông bồi dưỡng.
“ Chuyện này thì có thể, xin ngài cho tôi biết tên của ngài để tôi báo với chủ tịch.” Cô gái mỉm cười nói.
“ Tên của tôi sao. Có lẽ chủ tịch của cô sẽ có ấn tượng với cái tên Trần Tại Thiên này.” Người đàn ông khẽ cười bí ẩn khi nói ra cái tên này.
“ Xin ngài đợi trong chốc lát.” Cô gái nói rồi nhấc điện thoại bấm một dãy số nội bộ.
“ Lili, có chuyện gì vậy, chẳng lẽ cô lại định gọi điện buôn chuyện với
tôi trong giờ làm sao. Hôm nay thì không được rồi, tôi đang phải chuẩn
bị tài liệu cho chủ tịch đi họp.” đầu dây bên kia cũng truyền đến một
giọng nói nữ.
Cô gái tên Lili xấu hổ đỏ bừng cả mặt li