
gọi cậu vào có chuyện gì không?”
Lăng Vũ nhíu mày, có chút khó hiểu hỏi “ Đội trưởng, có gì anh cứ nói thẳng, tôi thực sự không biết anh gọi tôi có việc gì”
Liễu Nham tức giận đập bàn đứng dậy quát: “ Lăng Vũ, cậu còn định giả vờ với tôi nữa sao? Những chuyện gần đây cậu làm chẳng lẽ còn chưa đủ
nghiêm trọng?”
“ Đội trưởng, ý anh là…”
“ Hừ… tôi tưởng cậu vào đội đã được mấy năm, dưới sự nâng đỡ của tôi thì ít ra cũng phải trưởng thành nên một chút, ai ngờ cậu lại làm cho tôi
thất vọng quá như vậy!” Liễu Nham thở dốc nói: “ Cậu có biết những việc
làm gần đây của cậu đều bị theo dõi và gửi lên trên? Cậu làm gì cũng
phải suy nghĩ một chút chứ. Cậu không phải là mới vào đội mà ngay cả
chút việc này cũng để tôi phải nói là sao?”
“ Tôi xin lỗi!...” Lăng Vũ cúi đầu nói che đi ánh mắt lóe lên tia sáng bất định.
“ Xin lỗi, xin lỗi, ngoài xin lỗi ra cậu không biết nói câu nào khác hay sao? Nếu mà cậu thực sự biết lỗi cậu đã không đến gặp hắn. Cậu biết
thân phận hắn hiện đang nhạy cảm thế nào mà vẫn cố tình phạm luật. Lẽ
nào cậu tưởng làm cảnh sát là có thể tự do làm những gì mình muốn à? Nếu hôm nay người đứng ở đây không phải là cậu mà là người khác thì tôi đã
ra lệnh bắt giam ngay lập tức rồi. Hừ…!”Vì quá tức giận mà tay ông cũng
run run chỉ vào Lăng Vũ.
Lăng Vũ nhíu mày nhưng cũng không có phản ứng gì. Anh biết ngày hôm đó
bất chấp vào thăm Lăng Thiên đã để lại nghi ngờ cho mọi người nhưng anh
lại không cầm được sự lo lắng trong lòng. Dù sao đó cũng là em trai anh, là người thân duy nhất. Đừng nói là chỉ bị mắng, cho dù có bị đuổi việc anh cũng không hối hận.
Một lúc sau, Liễu Nham cũng dừng việc thở dốc lại, tức giân cũng vì tìm được nơi phát tiết mà vơi đi hơn nửa.
“ Được rồi, cần nói cũng đã nói, cần mắng cũng đã mắng. Tôi không muốn
sai lầm này tiếp túc lặp lại nữa. nếu còn lần sau thhif không đơn giản
chỉ là bị mắng như vậy đâu. Bên trên cũng đã trách phạt xuống nhưng tôi
đã gánh hết cho cậu rồi. Tiểu Vũ, cậu theo tôi đã được 6 năm rồi, làm
lên vị trí này cũng không phải là dễ, đừng vì một phút sơ suất mà trả
giá bằng công sức mấy năm nay của mình.”
“ Đội trưởng, tôi hiểu, tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa.”
“ Cậu hiểu là tốt. Vụ án này cậu cũng không cần nhúng tay vào nữa, tôi tạm thời chuyện cậu qua tổ hình sự để tránh bị nghi ngờ.”
“ Đôi trưởng, có thể để tôi tiếp tục phá vụ án này được không?”
“ Không được, cậu đang nằm trong diện bị tình nghi, nếu cậu còn tiếp tục tham gia không phải là càng tạo thêm cơ hội cho những kẻ đối đầu với
cậu hay sao? Nói chung là không được. Tôi đã thay cậu sắp xếp hết cả
rồi, từ ngày mai hãy bắt đầu làm việc ở tổ hình sự đi. Công việc của tổ
trọng án đều giao hết cho tiểu Trương, bao gồm cả vụ của Annie và vụ án
Thiên tổ hơn 15 năm trước nữa”Liễu Nham dứt khoát nói.
Lăng Vũ giật mình đứng bật dậy “ Đội trưởng, chuyện này thì kiên quyết
không thể được, chuyện khác có thể nhưng chuyện này thì không.”
“ Cậu còn dám nói không với tôi sao? Nếu không phải tại cậu làm hành
động ngu ngốc đó thì tôi cũng đâu bất đắc dĩ phải làm như vậy. Tôi đã cố hết sức để giúp cậu mà cậu còn không biết điều sao?” Liễu Nham lại sắp
sửa phun hỏa
Lăng Vũ vội vàng giải thích “ Không phải vậy, tôi thừa nhận là lần này
tôi đã sai nhưng anh cũng biết vụ án của Annie tôi đã theo đuổi gận 3
năm rôi. Không thể bảo tôi bỏ dở giữa chừng được. Hơn nữa anh cũng biết
quan hệ của tôi và Annie, tôi nhất định phải tìm ra kẻ đã hại chết cô
ấy.”
Nhìn ánh mắt chứa đầy thù hận của Lăng Vũ, Liễu Nham bất giác thở dài,
ánh mắt cũng dịu đi một chút “ Haizz…tiểu Vũ, tôi rất hiểu cho cậu,
nhưng tôi không thể giúp được.Tôi cũng đã nhắc cậu nhiều lần rôi, vụ án
năm đó không phải tại ai cả, nó thuần túy chỉ là một vụ tai nạn, một tai nạn bất ngờ không ai mong muốn cậu hiểu không?” Nói đến đây Liễu Nham
cố tìnhđề cao giọng nói với mong muốn thức tỉnh anh nhưng lại càng khiến Lăng Vũ thêm điên cuồng.
“ Không phải vậy, đó không phải là tai nạn mà là có người *** hại cô ấy. nhất định là cô ta, chỉ cô ta mới có khả năng và mục đích để làm như
vậy. tôi sẽ tìm ra bằng được cô ta để trả thù và cũng để an ủi lình hồn
của Annie.” Lăng Vũ ánh mắt tóe lửa tràn đầy cừu hận nói.
“ Lăng Vũ, cậu đừng có mãi cố chấp như vậy nữa. Các chuyên gia đều nhận
định đó chỉ là một vụ tai nạn hơn nữa cũng không có bằng chứng nào chứng mình Annie bị *** hại cả. Cậu chỉ dựa vào trực quan của mình mà quyết
định một vụ án thì đó có phải là hành động của một cảnh sát hay không?”
“Không phải,tôi đã có bằng chứng chúng minh suy đoán của mình. Tại hiên
trưởng tôi phát hiên có dấu vết xăng chảy, hơn nữa trước khi xảy ra tai
nạn có người đã chứng kiến một người tiếp cận chiếc xe, tôi đã có nhận
dạng chung của kẻ đó. Nó hoàn toàn ăn khớp với suy đoán của tôi” lăng Vũ nhanh chóng đưa ra những suy nghĩ của mình.
Liễu Nham bất đắc dĩ nói “ Tiểu Vũ, dù cậu nói gì đi chăng nữa thì vụ án đó cũng không phải do cậu đảm nhận nữa rồi Lẽ ra nó vốn dĩ đã phải khép lại nhưng vì cậu kiên trì đến cùng nên tôi mới bất đắ