Teya Salat
Yêu Em Thật Không?

Yêu Em Thật Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323581

Bình chọn: 8.00/10/358 lượt.

một vấn đề tao còn có thể cho mày chết nhẹ

nhàng.”

Phùng long trợn mắt nhìn người, môi mấp máy nặn ra tiếng “ Mày…khinh

người quá đáng. Mày nghĩ giết tao mà tao còn có thể nói cho mày sao? Chó má, Phùng Long tao hôm nay có chết cũng phải kéo theo mày.” Nói rồi hắn rút khẩu súng dưới gối bắn về phía người trước mắt. Có điều, bàn tay

cầm súng của hắn còn chưa kịp giơ lên thì đã nặng nề rơi xuống đất.

“ AAA……” tiếng nữ chói tai vang lên khiến Lăng Thiên nhíu mày.

Một phát súng ngay giữa trán khiến người con gái trợn mắt ngã xuống giường.

“ Thật điếc tai, đàn bà đáng chết.” lăng Thiên chán ghét không thèm liếc mắt bước đến kéo Phùng Long trần truồng xuống đất.

Đau đớn ôm lấy bàn tay bị đứt nhưng lại không dám mở miệng kêu rên chỉ

có thể để mồ hôi từng giọt rơi xuống, khiếp sợ nhìn ác quỷ trước mắt.

“ Tao đã nói rồi, hôm nay, mày nhất định phải chết. Có điều, tao cho mày hai lựa chọn, 1 là chết khoan khoái nhất, 2 là nếm thử chút tư vị trước khi chết. Yên tâm, tao có cả trăm cách khiến mày hối hận vì đã sinh ra

trên đời này.” Lăng Thiên mỉm cười ngồi xuống.

Phùng Long sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trợn trắng, cả người run rẩy cho

thấy nỗi kinh hoàng trong lòng hắn bây giờ. Hắn nghĩ muốn tự tử, ít ra

cũng thoát khỏi màn tra tấn đáng sợ nhưng Lăng Thiên đã nhanh tay bẻ gãy cằm hắn khiến hắn chỉ còn cách đau khổ cầu xin:

“ Mày, không,đại ca, em biết lỗi rồi, cầu xin cho em chết nhanh một chút, cái gì anh cần em cũng nói cho anh hết huh u hu…”

“ Hừ, nói nhanh một chút có phải đỡ tốn sức không? Được rồi, nói cho

tao, Trần Cường đang ở đâu?” Lăng thiên thoải mái dựa vào trên ghế, mắt

lạnh quét về phía Phùng Long.

Phùng Long ngạc nhiên một hồi cố nghĩ cho ra ai là Trần Cường. Chẳng lẽ, không phải là…

“ Đại…đại ca, em thật sự không biết người mà anh nói, em…khụ..khụ..”

Phùng Long trợn trắng mắt nhìn bàn chân trước ngực. Đau đớn như lục phủ

ngũ tạng đều nát hết.

“ mày đang thử thách lòng kiên nhẫn của tao? Xem ra bài học dạy cho mày

vẫn là chưa đủ.” Lăng thiên vừa nói, bàn chân lại dùng sức khiến người

phía dưới ọe ra một ngụm máu đỏ.

“ Khụ…Không phải, thực không phải. Em đích xác không biết ai là Trần

Cường, em chỉ nghe nói có người gọi là Cường ca nhưng là rửa tay lâu

rồi. Không biết có phải người anh cần tìm.” Phùng Long vội vàng giải

thích.

Mày rậm của Lăng Thiên khẽ nhếch, bàn chân cũng thu hồi lực “ Đúng vậy, chính là hắn. Hắn đang ở đâu?”

“ Anh xin để em giải thích, em thực sự không biết chỗ ở của ông ta. Bất

quá, em đoán một việc có thể giúp anh. 5 ngày nữa là ngày giỗ của Báo

ca, có lẽ ông ta sẽ trở về.” Phùng Long con mắt xoay chuyển thật nhanh

vội vàng nói ra thông tin. Ít ra có thể giúp mình chết thoải mái một

chút.

Lăng Thiên nhíu mày suy nghĩ. Đúng vậy, 5 ngày nữa là ngày giỗ của chú

Báo, hắn hẳn là sẽ trở về. Trước đây dù sao bọn họ cũng từng là anh em

vào sinh ra tử, có lẽ chút tình cảm đó vẫn còn.

Nghĩ được như vậy, Lăng Thiên mỉm cười bước đi, đầu cũng không ngoảnh lại.

Phùng Long ngạc nhiên cực độ nhìn bóng người bước ra khỏi cửa tựa như

không tin hắn lại tha cho mình dễ dàng như vậy. Ngay khi Phùng Long còn

đang trong niềm vui nhặt lại được cái mạng thì tiếng gầm gừ đánh thức

hắn.

Một con chó to chừng con hổ, miệng gầm gừ âm thanh đáng sợ, nước dãi từ

miệng chảy thành dòng, con mắt đỏ lòm hiển nhiên là đã bị dại từng bước

tiến lại phía hắn.

Phùng Long hoảng sợ muốn chạy nhưng vết thương trên ngực chỉ cần động là như muốn vỡ vụn, hắn cắn răng lùi từng bước. Đến khi chạm vào vách

tường mới tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Lăng Thiên lạnh lùng bỏ lại đằng sau tiếng hét đau đớn bấm nút đỏ trên tay.

Cả căn nhà phút chốc nổ tan tành.

Làm việc, bao giờ cũng phải thật gọn gàng, đó là thói quen của Lăng Thiên! Bên trong Tập Đoàn Thiên Mỹ, mọi người đều đang bị tin

mới sáng nay khiến cho cả Tập đoàn đều bàn luận sôi trào về đề tài mới

này.

“ nghe nói, tập đoàn mới có một vị Giám Đốc nhân sự mới về phải không?” Nam A hỏi.

“ Đúng vậy, cậu bây giờ mới biết sao? Hắn đã nhậm chức được cả tháng rồi nhưng mãi đến hôm nay mới đến tập đoàn.” Nam B chen vào.

“ Thật sao! Nhưng mà hình như tôi nghe nói là nữ mà. Có điều, người này

cũng thật không tốt nha, nhậm chức đã lâu rồi mà đến tận bây giờ mới đến Tập Đoàn. Cũng không biết năng lực như thế nào?” Nữ C cũng chen vào.

Mọi người đều bàn tán sôi nổi, nước bọt văng tứ tung, rất là hăng hái thảo luận.

“ Khụ…Khụ…”

Xì xào…Không ai để ý, vẫn tiếp tục bàn tán

“ Khụ…khụ…khụ…” Tiếng ho cũng bắt đầu có tần suất tăng lên.

Xì xào…

“ Này. Mọi người có ai nghe thấy tôi ho đứt họng từ này giờ không hả?”

Người đàn ông tuấn tú vì tức giận mà gương mặt có chút đỏ hồng lớn tiếng quát.

Mọi người đều nhất thời im lặng quay lại nhìn anh ta, sau đó cũng rất ăn ý quay lên tiếp tục bàn tán.

Người đàn ông vừa lên tiếng thẹn quá mà giận chen chân đứng vào giữa đám người lớn tiếng nói “ Các người thì ai biết được nhiều hơn tôi chứ, còn ở đấy mà bịa chuyện linh tinh. Sự tích về vị Giám Đốc mới của chúng ta

tôi là người biết rõ nhất. Có gì mu