XtGem Forum catalog
Yêu Em Thật Không?

Yêu Em Thật Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323210

Bình chọn: 7.5.00/10/321 lượt.

ăng Thiên đuổi theo, lúc này đã đi một quãng rất xa rồi.

Sáng sớm hôm sau, khi đang trong cơn mơ màng, Dương Mỹ bị tiếng chuông

điện thoại đánh thức. Bàn tay với được chiếc điện thoại đầu giường, áp

vào tai, giọng nói bực dọc cộng thêm ngái ngủ, cô thề sẽ giết kẻ nào dám gọi cho cô giờ này mà không có chuyện quan trọng “ A lô, tôi là Dương

Mỹ”

Bên kia truyền đến giọng nữ thanh thúy, chói tái hết sức hưng phấn “ Mỹ

Mỹ, là mình, Du Du đây, mình đang ở sân bay rồi, 3 tiếng nữa mình sẽ đến nơi, cậu mau ra đón mình nhanh lên, mình sắp không đợi được để gặp cậu

rồi. Ôi, máy bay sắp cất cánh, mình phải đi đây, cậu nhớ ra đón mình

đấy, nếu không tớ sẽ không thèm nhìn mặt cậu nữa. Thế nhé, hẹn gặp lại!”

Không kịp đợi Dương Mỹ nói thêm câu nào, đàu bên kia đã tắt máy. Trong

tai truyền đến tiếng bíp bíp khiến Dương Mỹ từ ngạc nhiên tỉnh lại, cơn

buồn ngủ cũng bị đánh bay hơn nửa. Khẽ cười khổ nhìn vào điện thoại, cô

nàng này vẫn không hề thay đổi.

Dù sao cũng không thể ngủ lại được nên Dương Mỹ quyết định dậy sớm một

chút chạy thể dục rồi mới đi đón người bạn thân nhất của cô, cũng là

người bạn duy nhất trên đời này.

Thay vào người bộ đồ thể thao, Dương Mỹ xuống lầu, báo với lão quản gia một tiếng rồi chạy bộ ra công viên gần đó.

Không khí buổi sáng thật tốt, trong lành, thư thái khiến Dương Mỹ hít một hơi thật sâu rồi khoan khoái thở nhẹ ra.

Có rất nhiều người chạy bộ buổi sáng giống cô, đa phần là các ông bà

già. Thỉnh thoảng cũng có vài chàng trai chạy qua đều ngoái đầu lại nhìn Dương Mỹ, ánh mắt si mê mà mấy lần suýt vấp phải lề đường.

Nếu là bình thường, Dương Mỹ sẽ đều khinh thường không thèm liếc mắt

đến, nhưng hôm nay tâm trạng cô thật tốt nên cũng không thèm so đo.

Cách đó không xa, một ánh mắt ngưỡng mộ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô,

trong mắt đều là cuồng nhiệt cùng say đắm. Mà chủ nhân của nó vẫn không

hề phác giác ra khóe miệng hắn đã có một thứ dịch trong suốt chaỷ ra.

Lúc này, người bạn vẫn luôn đứng cạnh hắn cũng chỉ còn cách vội vàng

tránh thật xa, giả vờ không hề quen biết tên không biết xấu hổ này. Chỉ

chốc lát, xung quanh hắn đã bị vậy lại bởi một đám con gái đang nhìn hắn với ánh mắt si mê cùng thương tiếc.

Vâng, hai người bạn trẻ này không là khác mà chính là bạn Lăng Thiên và bạn Vân Phong của chúng ta.

9h sáng, sân bay Quốc tế Washington.

Một chiếc Koenigsegg CC8S màu đỏ chói đỗ trước cổng chính thu hút mọi ánh nhìn.

Người ta đang đợi chủ nhân của chiêc xe bước xuống, có thể lái một chiếc xe như thế thì không chỉ cần có nhiều tiền.

Chỉ thấy, một cô gái xinh đẹp, nóng bỏng bước xuống, mỗi bước đi đều hấp dẫn ánh mắt của tất cả đàn ông ở đay, còn phụ nữ thì hầu hết đều ghen

tị,

Cô gái chính là Dương Mỹ. Lúc này Dương Mỹ đang vội vàng hướng phía

trong đi đến. “ Chết tiệt, đường tắc quá, muộn 15 phút rồi, không biết

Du Du đã xuống máy bay chưa?”

Dương Mỹ đưa mắt nhìn khắp một lượt mong rằng tìm được thân ảnh quen

thuộc nhưng khiến cô thất vọng là không có người cô cần tìm. Có lẽ,Du Du không đợi được cô nên đã về trước rồi.

Thất vọng quay đầu lại định ra về, bất ngờ, đập vào mắt cô là khuôn mặt

quen thuộc. Có điều, trên khuôn mặt xinh đẹp kia lúc này đã nhòe đi nước mắt trông hết sức đáng thương.

“ Mỹ Mỹ, tớ tưởng cậu không thèm quan tâm đến tớ nữa. Tớ thật đau lòng.

Ô..ô.” Cô gái nhìn thấy Dương Mỹ vôi nhào vào lòng cô khóc lớn.

Dương Mỹ yêu thương vuốt mái tóc cô gái nhỏ trong lòng, trên môi là nụ

cười chiều chuộng. Có lẽ, chỉ khi đối diện với cô gái này, cô mới có thể là chính mình, là một cô gái bình thường, cũng là một người chị luôn

quan tâm chăm sóc em mình.

“ Không sao đâu, ngoan nào, nín đi, tớ làm sao có thể không quan tâm đến cậu được. Du Du xinh đẹp, thông minh làm sao tớ nỡ bỏ mặc được.” Dương

Mỹ dịu dàng vỗ về tấm lưng bé nhỏ, nhỏ giọng an ủi cô.

“ ô..ô. Tớ không thấy cậu đến, tớ rất sợ, sợ cậu sẽ bỏ mặc tớ.” Phương

Du càng nghĩ càng thấy sợ hãi và tủi thân, tiếp tục khóc càng to hơn

khiến mọi người chung quanh đã bắt đầu chú ý.

Dương Mỹ đành phải đưa ánh mắt xin lỗi nhìn mọi người, tiếp tục dỗ dành

cô gái nhỏ, chỉ có điều thanh âm bây giờ đã nghiêm khắc hơn.

“ Du Du, thôi nào, nín đi, tớ đã bỏ mặc cậu đâu. Cậu mà không nín là tớ sẽ đi thật đấy.”

Phương Du tội nghiệp ngước mắt lên nhìn Dương Mỹ, cũng không dám khóc nữa mà chỉ im lặng nhìn cô.

Cuối cùng, Dương Mỹ cũng là người phải giơ hai tay đầu hàng. Đối diện

với ánh mắt kia, cô cảm thấy như chính mình là tội nhân thiên cổ vậy.

“ Thôi được rồi, mình chịu thua, cho mình xin lỗi. Đại tiểu thư của tôi, cô có chịu về không đây, cô không muốn bị người ta tưởng nhầm là bệnh

nhân trốn trại chứ, về nhà rửa sạch mặt đi.” Dương Mỹ vội vàng đẩy

Phương Du ra, đứng cách xa một chút chỉ vào gương mặt đã lem luốc bẩn

thỉu của cô.

“ A. Đi thôi, đi thôi. Đừng để ai nhìn được, hình tượng của tớ bây giờ

thật xấu.” Phương Du vội vàng hướng Dương Mỹ lôi kéo tay chạy ra khỏi

sân bay.

Trên xe, Phương Du lúc này đã không còn khóc nữa, khuôn mặt cũng đã lau

chùi cẩn thận để lộ ra một bộ mặ