
một ai dám lên tiếng hỏi.
Hồi lâu sau, vẫn không có tiếng Dương Mỹ trả lời, mọi người đều tò mò
nhìn về phía cô. Không phải sung sướng quá nên ngớ ngẩn rồi chứ.
Đợi đến khi mọi người đều không nhịn nổi nữa, lúc này Dương Mỹ mới nhàn
nhạt nhếch mép lên, khinh thường nói “ Chủ Tịch Dương, có phải ông già
rồi nên lú lẫn. Tập Đoàn này vốn là của ông ngoại tôi để lại cho mẹ tôi, là thành quả cả đời của ông ngoại. Ông đã cướp nó tù tay mẹ tôi, không
hề thương tiếc đuổi mẹ tôi đi, nay ông lại mặt dày mày dạn nhận nó là
của mình. Ông cũng quá bỉ ổi đi. Cho dù hôm nay ông không giao nó vào
tay tôi thì sớm muộn gì tôi cũng giành lại nó. Nhưng không sao, nếu ông
đã muốn vậy thì tôi cũng đỡ khỏi mất thêm công sức nữa. Thế nào, có muốn tôi cảm ơn ông không?”
Mọi người trong phòng đều biến sắc, không ai nghĩ là cô sẽ trả lời như
vậy. Bà Lan mặt đã trắng bệch cả lại, nắm chặt lấy tay ông Chung.
Tựa hồ đã đoán trước là cô sẽ trả lời như vậy, Dương Trí Chung vẫn hướng cô mỉm cười hiền lành nhưng trong lòng lại đau đớn không tả xiết“ Đúng
vậy, ta rất bỉ ổi. Con có thể nghĩ ta như vậy. Tập Đoàn này vốn dĩ là
của ông ngoại con, nay giao vào tay con cũng là không sai. Sau này, con
hãy cố gắng phát triển Tập Đoàn.”
“ Chuyện này ông không cần phải nói, tôi tự biết cân nhắc. Nếu đã hết
chuyện rồi thì tôi đi trước.” Dương Mỹ lanh lùng bỏ lại một câu rồi
nhanh chóng xoay người bước ra khỏi cửa.
Đợi đến lúc cô đi rồi, Dương Trí Chung mới lạnh lùng đuổi hết mọi người
trong phòng về. Nhiệm vụ của họ hôm nay chỉ là làm chứng những gì ông
nói mà thội, nay đã hoàn thành thì cũng nên phài về.
Ngay khi bóng dáng Dương Mỹ vừa khuất sau hành lang, cách đó không xa, một ánh mắt âm độc vẫn luôn hướng về cô.
“ Dương Mỹ, thì ra chính là cô.Cô đừng hòng cướp được bất kì thứ gì từ
tôi nữa, đời này cô cũng đừng hòng mơ tưởng. Sao cô không đi theo mẹ cô, tại sao hả? Cả cô và bà ta đều là lũ hồ li tinh, tất cả đều đáng chết.
Cô hãy đợi đấy, chúng ta còn chưa xong đâu”
Dương Thư Nhã liếc nhìn theo bóng dáng Dương Mỹ, lạnh lùng thốt lên, ánh mắt chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cô ta.
Ra khỏi bệnh viện, Dương Mỹ không về nhà luôn mà đi tản
bộ xung quanh. Cô cần bình ổn lại tinh thần trước khi đối diện với mọi
việc tiếp theo. Không thể phủ nhận, vừa rồi là cô đang chạy trốn. Nếu
thật sự ở lại thêm một phút nữa thì có lẽ cô đã nhào vào lòng ông ta
rồi. Có điều, cô không thể làm như thế. Dù ông ta có là ba cô thì sao,
là người sinh ra cô thì sao hay là người thân duy nhất trên đời này thì
sao? Tất cả đều không còn quan trọng nữa, nếu ông ta không phải là người hại chết mẹ cô thì có lẽ… “ Không thể, ta không thể tiếp tục mềm lòng
được, phải đẩy nhanh kế hoạch, đúng, là ông ta đáng chết, không nên
trách tôi”
Khẽ tự nhủ với lòng mình như vậy, bước chân vẫn hướng về phía trước, trong lòng cô hồi tưởng lại những gì đã trải qua.
Trên một tòa cao ốc 11 tầng cách chỗ Dương Mỹ không xa đang có một đôi
mắt lạnh như băng đang dùng ống nhòm nhìn chằm chằm một cách gắt gao vào Dương Mỹ, trên tay hắn có một khẩu súng ngắm mới tinh, trên súng lóe ra màu kim khí sáng bóng …
Nghiêm Khoáng, sát thủ!
Hai bảy tuổi, người tỉnh GX – Đông Quốc, nam, cao: 1,73m, nặng: 70kg, gia đình: không rõ.
Nghiêm Khoáng xuất đạo đã năm năm, trong giới sát thủ không có thứ hạng
cao nhưng trong Đông Quốc, Nghiêm Khoáng lại có uy danh lớn. Xuất đạo
năm năm chưa từng thất thủ, trong giới sát thủ Đông Quốc được mang ngoại hiệu “lãnh kinh hồn”, ý nói hắn lãnh khốc vô tình, bước tiến kinh hồn.
Nghiêm Khoáng buông ống nhòm xuống, trên miệng nổi lên tiếu ý nhàn nhạt, trong tiếu ý tràn ngập sự tự tin cường đại, căn nguyên sự tự tin của
hắn đến từ khẩu súng ngắm trên tay hắn.
Bên cạnh hắn có một trợ thủ hơn năm mươi tuổi, nhìn qua là một người rất rất bình thường, thực ra người này xem như sư phụ của Nghiêm Khoáng,
một sát thủ già nghèo khó bần cùng không có danh tiếng gì, lúc hắn hơn
bốn mươi tuổi bị trúng gió, tuy hồi phục không khác bình thường là mấy
nhưng hắn lại cũng không thể cầm súng được nữa. Nghiêm Khoáng liền trở
thành tất cả hy vọng của hắn …
Năng lực của Nghiêm Khoáng đã vượt rất xa sư phụ của hắn, điều này thì không cần phải hỏi nữa.
Khiến Nghiêm Khoáng bất ngờ chính là, mục tiêu của hắn không ngờ to gan
đến thế, dám 1 mình xuất hiện mà không có bảo tiêu bên cạnh. Hắn không
biết là cho dù có thêm bảo tiêu thì cũng chỉ thêm vướng tay vướng chân
Dương Mỹ, căn bản là không có một chút tác dụng nào cả.
Trong mắt Nghiêm Khoáng, người kia đã trở thành người chết, chưa từng có ai thoát khỏi súng của hắn dù có là con gái của ông trùm lớn nhất New
Yord này.
Nghiêm Khoáng hiện tại đang chờ đợi, chờ người rời khỏi cách khu tập thể chính phủ một đoạn. Dù sao, để cho mục tiêu chết trong sân chính phủ
thì hậu quả dẫn tới tuyệt đối nghiêm trọng hơn việc mục tiêu chết ở
ngoài cả trăm lần. Làm một sát thủ xuất sắc, phải cố gắng tránh cho loại sự tình này phát sinh.
Cảm nhận được sát khí như ẩn như hiện trong không khí khiến tinh thần Dươ