
ân
bên trên vẫn không hề dừng lại, cúi xuống nhỏ giọng thì thầm vào tai
người dưới thân.
Bàn tay không an phận vuốt ve, nắn bóp khuôn ngực đầỳ đặn, cao vút đang đung đưa theo từng nhịp.
“ A… Thiên…Em muốn...muốn anh…yêu anh….thật…..nhiều” Nữ nhân thở dốc, thanh âm đứt quãng, cố nói vào tai người kia.
Hông tăng thêm sức, không hề lưu tình người bên dưới, bàn tay cũng tăng
thêm lực đạo khiến tiếng rên rĩ dần chuyển thành âm thanh đứt quãng cầu
xin.
“ A…Đau…Nhẹ một chút, Thiên…Nhẹ một chút…A..” Nữ nhân từ trong mộng tỉnh lại, đau đớn khiến khuôn mặt xinh đẹp nhăn thành một đống, vội vàng lên tiếng xin tha.
“ Chưa đủ đâu. Mới vậy mà đã kiệt sức rồi sao? Đây mới chỉ là màn khởi
động thôi.” Lăng Thiên bá đạo lên tiếng, dùng sức vận tay nâng chân
người bên dưới lên vai mình tiếp tục vận động.
Không biết đã qua bao lâu, khi tiếng rên rỉ đã chuyển thành âm thanh nức nở xin tha, người kia vẫn không hề để ý đến, tiếp tục làm công việc đó.
Trong phòng toàn là âm thanh va chạm da thịt khiến người nghe đỏ mặt.
“ A…Không….Đủ…Tha…tha cho em…Xin anh…” Nữ bên dưới đã mệt mỏi nhắm mắt,
dần chìm vào hôn mê, mặc cho thân thể bị hành hạ hết mức.
Lại thêm một lúc lâu sau, Lăng Thiên mới rút bản thân ra khỏi người cô
ta, tự phóng xuất chính mình ra ngoài, mới nặng nề nằm xuống bên cạnh.
“ Người đâu, mang cô ta ra ngoài, Chăm sóc tốt một chút.” Lăng Thiên mệt mỏi nhắm mắt, lạnh giọng phân phó người ngoài cửa. Hắn biết là vẫn
luôn có người đứng ngoài đấy.
Đợi cho người hầu mang cô gái kia đi, Lăng Thiên cũng chính mình ngồi
dậy hướng về phía nhà tắm tẩy rửa, đây cũng đã là một thói quen.
Đối với hắn, phụ nữ chỉ dùng đẻ phát tiết dục vọng của bản thân. Sau khi phát tiết xong thì cũng mất đi tác dụng. Hắn cũng không bao giờ để phụ
nữ ngủ lại trên giường của mình qua đêm.
Nhưng là không một người phụ nữ nào từ chối đi theo hắn. Họ mong muốn leo lên giường hắn còn không kịp nữa là từ chối.
Dù hắn bá đạo, tàn nhẫn, không hề thương tiếc các cô. Mỗi lần sau khi
hoan ái đều là ba ngày không xuống được giường nhưng là các cô vẫn không ngừng tranh đấu nhau để được như vậy.
Vì hắn có tiền, rất nhiều tiền, lại thêm vẻ ngoài anh tuấn ngời ngời nữa, các cô không thể mà cũng không muốn kháng cự.
Rút cho mình một điếu thuốc, Lăng Thiên đi đến đứng bên cửa sổ, nhìn thành phố New Yord ở xa xa.
Khuôn mặt ấy lại hiện lên trong đầu anh. Khuôn mặt xinh đep mà lúc nào cũng lạnh như băng không thay đồi.
Khuôn mặt đã khiến anh mất ngủ mấy ngày hôm nay.
Nhớ lại đêm hôm đó khiến khóe miêng Lăng Thiên không tự chủ được nhếch
cao hơn. Chính hắn cũng không biết, trong mắt hắn bây giờ đã nhiều hơn
một phần dịu dàng, yêu thương.
Tiếng chuông điện thoại đánh vỡ suy nghĩ của Lăng Thiên, kéo anh về hiện tại
“ A lô, ai đấy?” Nhìn dãy số hiện lên trên màn hình, dù biết là ai nhưng Lăng Thiên vẫn muốn hỏi trước.
Đầu bên kia là một hồi trầm mặc, sợ gọi nhâm số, một lúc mới cất tiếng “ Lăng Thiên, cậu dám đùa tôi?”
“ Haha. Bao năm rồi mà cậu vẫn ngu ngốc như vậy, không khá lên được. Nói đi, cậu gọi cho tôi là có chuyện gì?” Lăng Thiên thoải mái cười to, nói mục đích chính.
Đầu dây bên kia có người đang cố nén lửa giận, một hồi mới có âm thanh
nghiến răng truyền vào “ Hừ, đợi tôi gặp được cậu thì cậu chết chắc.Ba
nuôi hỏi kế hoạch của cậu đến đâu rồi? Ông ấy nhớ cậu, muốn cậu nhanh
chóng hoàn thành kế hoạch để về tiếp quản sự nghiệp của ông ấy.”
Lần này đến lượt Lăng Thiên lâm vào trầm mặc “ ừm, tôi biết rồi, tôi sẽ
đẩy nhanh kế hoạch. Nhắn ba nuôi chú ý giữ gìn sức khỏe, tôi sẽ sớm trở
về.”
Nói rồi không đợi người kia trả lời lăng Thiên đã tắt máy.
Tập Đoàn Thiên Mỹ.
8h55’ sáng.
“ Chủ Tịch, có cần gọi điện thông báo lại với mọi người không?” Thư kí lo lắng hướng Dương Mỹ hỏi.
Ngước đầu nhìn đông hồ, Dương Mỹ thản nhiên nói “ Không cần đâu, còn 5 phút nữa mới đến giờ họp. Cứ chờ đi.”
9h15’
“ Chủ tịch, này, hay là để tôi đi gọi điện?” thư kí nhìn đông hồ sợ hãi nói.
“ Không cần. Cô cứ ngồi đấy. Hôm nay, tôi muốn xem mấy lão già đấy có
thể trị tôi hay là tôi trị họ. Hừ. Ngồi xuống đi, không phải lo nghĩ
nhiều.” Dương Mỹ thực sự rất tức giận rồi, mấy lão già kia dám cho cô
đợi, nếu không phải mấy lão còn có tác dụng với Tập Đoàn thì cô sớm đã
giết sạch chúng rồi.
“ Mỹ Mỹ, không cần tức giận, mấy lão già kia chẳng qua cũng chỉ lợi dụng cơ hội này để lạp uy trước mặt cậu thôi.” Phương Du ngôi bên cạnh thấy
Dương Mỹ tức giận vội hướng cô nhẹ giọng khuyên nhủ sợ cô làm điều gì sơ suất.
Tấm lòng này của cô tất nhiên Dương Mỹ cũng hiểu, cô biết là Du Du đang
lo lắng cho mình. “ Du Du, không cần lo lắng, mình tự biết chừng mực
mà.”
10h.
Cánh cửa phòng họp mở ra, đoàn người lần lượt kéo nhau vào ngồi ở vị trí của mình, ngay cả một câu chào Chủ tịch cũng không có.
Đợi đến khi, mọi người đã ngồi vào vị trí hết, Dương Mỹ lúc này mới đảo mắt nhìn một lượt, vẫn chưa hề lên tiếng.
Mọi người bị ánh mắt của Dương Mỹ nhìn, không tự chủ được cúi đầu thật thấp.
Trong phòng không ai lên tiếng, không khí cổ quái, áp lực.
Mấy