
ng Mỹ lâm vào trạng thái đề phòng.
Nhếch miệng cười lạnh lùng, Dương Mỹ không biết nên khen thưởng hắn hay
là thương tiếc đây. Tuy nhiên, chính bản thân cô cũng không hề dám có
nửa điểm khinh thường. Dù cho có là kẻ vô dụng cũng gây được uy hiếp
nhất định, con kiến còn giết được voi nữa là một sát thủ. Hơn nữa xem ra sát thủ này cũng khá “ lành nghề”.
Đưa tay sờ vào bên hông, cảm giác lành lạnh khiến Dương Mỹ tự tin hơn. Vẫn là hàng lạnh này tốt.
Đưa mắt nhìn xung quanh, hiện tại cần tìm là chỗ ẩn náu thích hợp, địch trong tối, ta ngoài sáng, vẫn nên cẩn thận.
Lợi dụng hoàn cảnh cùng mọi thứ xung quanh làm vũ khí giết người là bài
học cơ bản nhất của sát thủ. Hồi đó, giáo quan đã nói với cô, bất kì thứ gì xung quanh ta đều có thể dùng làm vũ khí giết người, phải biết tận
dụng từng thú một. Khi một sát thủ có thể lợi dụng mọi thứ để làm vũ khí của mình thì đó mới là sát thủ đệ nhất. Nhưng trên Thế Giối này chưa hề xuất hiện bất kì sát thủ nào như vậy, không một ai dám nhận mình là sat thủ đề nhất vì sẽ tự cảm thấy mình không xứng đáng. Không một nghề nào
là có người đệ nhất huống chi là sát thủ, cái nghề vốn là tính cạnh
tranh rất cao.
Trong đầu tuy suy nghĩ như vậy nhưng Dương Mỹ hành động lại không hề
chậm chạp. Thoắt cái, đã không còn thấy bóng dáng cô trên đường lớn.
Nghiêm Khoáng giật mình nhìn xuống dưới không tin vào mắt mình. Hắn
không tin mục tiêu cứ như vậy mà biến mất, từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn
chăm chú theo dõi không hề bỏ qua bất cứ một hành động nào của cô. Hắn
lắc đàu ảo não, có lẽ sau lần này nên đi kiểm tra mắt lại lại một lần.
Một sat thủ không nên là người bị cận được.
Tuy là không tin nhưng hắn vẫn kiên trì ngồi đợi, cái quan trọng bây giờ là thử thách xem lòng kiên nhẫn của đối phương. Về vấn đề này hắn vốn
dĩ rất tự tin vì một sát thủ giỏi sẽ bất chấp mọi thời gian và hoàn cảnh đợi cho bằng được con mồi. Nếu ngay cả điểm này hắn còn làm không được
thì thật sự nên giải nghệ về nhà chăn gà là vừa.
Nửa tiếng sau, khi hắn đã thực sự sắp mất kiên nhẫn, hắn nghi ngờ mục
tiêu đã sớm phát hiện ra hắn rồi rời đi chứ đâu ngu ngốc chờ ở chỗ này.
Bât ngờ, sát khí phía sau khiến hắn giật mình quay lại. Đối mặt với hắn
là khẩu súng Desert Eagle bằng bạc đang chĩa thẳng vào đầu hắn mà người
cầm súng lại là chính con mồi àm hắn đang săn.
Hắn thừa nhận là mình đã thua, nếu đối phương muốn giết hắn e rằng dễ
như trở bàn tay, đâu cần phản kháng làm gì. Nhắm mắt lại, hắn đang chờ
đợi cái chết đến với mình. Hồi lâu vẫn không hề có tiếng súng vang lên
khiến hắn nghi hoặc mở mắt ra.
Đối diện hắn, cô gái vẫn đang chĩa súng vào hắn, ánh mắt lạnh như băng
nhưng đằng sau, một khẩu súng khác lại chĩa vào cô ta mà người cầm súng
không ai khác chính là sư phụ hắn.
Đợi cho ngạc nhiên qua đi, hắn mới nhẹ nhạng thở dài, hướng về phía lão
già nói “ Lão già, nên từ bỏ đi thôi, ông không phải đối thủ của cô ta
đâu. Đừng uổng phí mạng mình vô ích, mau đi đi.”
Lão già tựa như không nghe thấy lời hắn nói, bàn tay vẫn run rẩy chĩa súng về phía Dương Mỹ.
Trong chớp mắt, khi mọi người còn chưa thấy rõ như thế nào, khẩu súng
của lão gìa đã nằm trong tay Dương Mỹ còn bàn tay lão thì đã bị cô bẻ
gãy. Lúc này, Dương Mỹ mới lạnh lùng lên tiếng “ ta ghét nhất là bị
người khác chĩa súng vào đầu. Ngươi không thể tưởng tượng được những kẻ
đã chĩa súng vào đầu ta có kết cục như thế nào đâu.”
Lão gìa lúc này bất chấp cơn đau nơi cánh tay truyền đến, vội vàng
hướng về Dương Mỹ cầu xin “ Cô gái, ta cầu xin cô tha cho hắn, tất cả
đều là ta hại hắn, là ta đã đưa hắn vào con đường này, đều là tại ra, cô có thể giết ta chỉ xin cô tha cho hắn một mạng. Lão già ta kiếp sau có
làm trâu làm ngựa cũng sẽ đền đáp công ơn của cô” Vừa nói lão vừa hướng
Dương Mỹ dập đầu, máu đã chảy ra một khoảng lớn, máu thịt lẫn lộn nhưng
lão vẫn không hề có ý dừng lại.
“Lão búng , không việc gì, ta ngày đầu tiên làm sát thủ cũng chưa từng
nghĩ sẽ được chết già,Lão bá, ta thích cảm giác được ngươi ôm ta, ta rất thích…..Lúc nhỏ, ta thích nhất là được ngươi ôm…..” Khuôn mặt anh tuấn
lạnh lùng của Nghiêm Khoáng đã trở nên ôn hòa, phảng phất như hắn đã
quên hết đau đớn, rong ruổi theo những ký ức tuyệt vời thời thơ ấu, hắn
nhớ lại sự ấm áp khi được lão đầu ôm ấp, chơi đùa.
“Ô ô….Cha không nên để ngươi đi lên trên con đường tuyệt lộ này…..” Lão
đầu chạy đến vùi đầu vào ngực Nghiêm Khoàng. Dương Mỹ cũng không hề cản
lại, chỉ lạnh lùng nhìn.
“ Không, lão bá, ta biết ơn nhất chính là ông đã đưa ta gia nhập chức
nghiệp sát thủ này, ta thích chức nghiệp này, ta rất thích…..” Nghiêm
Khoáng dung sức ôm lấy cơ thể nhỏ gầy của lão nhân, vuốt ve tấm lưng an
ủi.
“ Không. Là ta có lỗi với con. Ô…ô. Ta không nên đưa con vào con đường
này. Con trai ta. Ba xin lỗi con. Tiểu thư. Xin cô. Hãy tha cho con
ta,có đưọc không?”
Lão nhân đau khổ cầu xin Dương Mỹ.
“Hắn sẽ không chết!” Dương Mỹ đứng ngoài quan sát một lần, đột nhiên đi
tới bên cạnh hai người một tay kéo lão nhân ra nói: “Chỉ có điều, ngươi
phải chết!”
Vừa d