ột đường ho lụ khụ mà về nhà, trong lòng cười
khổ, thì ra bác sĩ cũng có thể sinh bệnh, sau này không thể ở trước mặt bệnh
nhân mà cậy mạnh, nhớ tới bản thân đã bao nhiêu năm không ốm đau gì, thế mà lại
dính phải cái bệnh viêm phổi cảm lạnh.
Lúc này di động vang lên, anh vội nhìn, là tin nhắn
của Trầm Tích Phàm: “Hà Tô Diệp, buổi tối hôm qua tôi có phải đã say chết rồi
không, tán dóc với anh rất nhiều lời râu ông nọ cắm cằm bà kia, anh nhất định
trăm ngàn lần đừng để ý nha!”.
Anh nhắn lại: “ Sẽ không, lúc cô say nói đặc biệt
ít, chỉ có hừ hừ thôi!” *^_^*
“Không thể nào, mẹ tôi nói tối hôm qua tôi ôm điện
thoại nói liên miên cằn nhằn mãi không dứt, hiện tại anh ở đâu?”
“Tôi ở trên xe buýt, có chút ho khan, định về nhà
uống thuốc.”
Khi anh vừa về tới cửa tiểu khu, đã thấy Thẩm Tích
Phàm đứng ở cạnh cửa nhà mình run cầm cập; anh vội bước nhanh đến, cố gắng đè
nén cơn ho đang ập tới: “Nhóc con, làm sao vậy?”
Thẩm Tích Phàm ngẩng đầu, khuôn mặt lạnh cóng hồng
hồng: “Anh không phải nói anh bị bệnh sao? Tôi đến thăm bệnh!”.
Một cơn giận dữ không lý do của anh ùa đến: “Cô là
đứa ngốc hả, trời lạnh thế này, thể chất cô yếu như sên đứng ở ngoài trời không
sinh bệnh mới lạ, cô không biết hiện tại bệnh viện chỉ có khám cho các ca cấp
cứu, cũng không phải chuyên gia giáo sư tọa chẩn, nếu năm mới cô bị cảm cúm tới
phát sốt cũng chỉ có cô khóc ròng thôi!”
Bị anh vô lí đè đầu ra mắng như vậy, Thẩm Tích Phàm
cảm thấy vạn phần ủy khuất, yếu ớt biện hộ: “Ốm thì anh kê thuốc đông y cho
tôi, tôi không sợ đắng, tôi sẽ uống, giống rượu thôi, một ngụm là xong!”.
Hà Tô Diệp thế này mới ý thức được chính mình vừa
rồi,khẩu khí thật sự rất nghiêm khắc, câu trả lời của Thẩm Tích Phàm làm tim
anh mạnh mẽ nhảy lên mấy tiếng “thùm thụp”, quay mặt qua chỗ khác, hơi khó xử:
“Cô nhóc, tôi mới vừa rồi nói hơi quá lời, đừng tức giận, nhanh vào trong đi,
trời lạnh.”
——–
Anh trước tiên chọn lấy ít Ma hoàng cùng cam thảo,
dùng nước sôi hãm một lát, sau khi chuẩn bị tốt mới đưa cho Thẩm Tích Phàm, dặn
cô: “Mau uống hết đi, cẩn thận bị cảm.”
Thẩm Tích Phàm ngồi ngay ngắn lên, nhìn các vị thuốc
kì quái trong túi, sau đó nhặt ra một viên hạnh nhân: “Hà Tô Diệp, đây không
phải hạnh nhân sao? Tôi có thể nếm thử hay không?” Nói xong liền quăng vào
miệng.
Hà Tô Diệp không kịp ngăn cô lại, mắt đã thấy cô cau
mày kêu: “Đắng chết mất, cái mùi gì lạ vậy! Đây mà là hạnh nhân? Hà Tô Diệp anh
lừa tôi!”.
Anh cười rộ lên: “Đây là hạnh nhân đắng, cô cho là
cái đồ khô bên trong kia? Qủytham ăn! Hạnh nhân dùng để đình khái bình suyễn,
vị đắng tác dụng ban đầu là trị ho giảm hen, còn có công dụng thông phổi, tôi
là bị ho viêm phế quản, cho nên dùng ma hoàng,cam thảo, cát cánh, tử uyển uống
kèm.”
Thẩm Tích Phàm chỉ đành trợn trắng mắt: “Xem ra tôi
năm nay vận may đầu năm bất lợi rồi…..”
Thừa dịp Hà Tô Diệp đi đun thuốc đông y, Thẩm Tích
Phàm vào trong thư phòng của anh, cô muốn tìm mấy bài thuốc đơn giản về đông y
đọc thử xem, đỡ phải bị người ta cười trắng mắt.
Thẩm Tích Phàm tìm từng cuốn một, cuối cùng, thấy
một quyển thích hợp với bản thân — Đông y học [dùng cho các loại thuốc đông y
chuyên ngành'>, mở ra liền thấy, thì ra đây chính là giáo trình chính quy ngành
học của Hà Tô Diệp, trên mặt giấy còn bị gạch gạch bút nhớ mấy chỗ quan trọng;
phần giải thích, khung học thuộc đầy dấu bút xanh, đỏ, xem ra học rất chăm chỉ
đây!
Cô lật từng trang một: “Tính năng thuốc đông y, pha
chế thuốc đông y, kê đơn thuốc đông y, liều lượng thuốc cùng cách dùng, đầy đủ
gớm! — ơ.., cái ảnh chụp gì đây?”.
Tấm ảnh hé ra, thật bình thường, một đám người, bên
trong có Hà Tô Diệp, Lí Giới, Khâu Thiên, Phương Khả Hâm, còn có một cô gái,
rất xinh, người này, Trầm Tích Phàm chưa từng gặp qua, dù tại bất cứ cuộc hội
họp gì, hay trường hợp nào.
Nhưng trực giác của phụ nữ nói cho cô biết, người
con gái này cùng Hà Tô Diệp có liên quan.
Không có dấu vết gì để lại, Lí Giới chưa từng nhắc
qua, những người khác cũng không hề đề cập tới, cô thật lâu trước đây đã thấy
rất kì quái rồi, Hà Tô Diệp, một người đàn ông tốt như vậy, tuyệt vời như vậy,
vì sao không thể có bạn gái.
Đáp án kia có phải hay không ngay tại nơi này, chính
là cô gái đó, mọi người cố gắng lảng tránh một người—là nỗi đau của anh.
Hà Tô Diệp ở phòng bếp gọi với lên: “Nhóc con, thuốc
của cô sắp nguội rồi, mau tới uống!”
Cô luống cuống tay chân đem sách gập lại, nhét vào
trong giá, ở nhà bếp, Hà Tô Diệp đang cho vào trong nồi điện thêm nước, mùi vị
của thuốc đông y nhanh chóng tỏa ra, cô ngửi thấy— đắng, thật đắng.
Vì sao trên thế giới có thể có nhiều người như vậy
vì tình mà khổ sở, giống với bản thân, cùng nhau mua dây buộc mình, chịu đựng
khó khăn trôi qua không muốn quay đầu.
Cô đã từng đọc qua một cái topic: “Có vài người mười
năm như một ngày chỉ yêu có độc một người. Ở đáy lòng đen tối, bọn họ vì anh ta
mở ra cả một vùng đất hoang vu. Trong cuộc hành trình đơn độc, bọn họ lặp lại
cùng một giấc mộng. Trong mộng có người ấy đã cao chạy xa bay cùng
