n lên phía trước: “Nghiêm tiên sinh, chào ngài”.
Nghiêm Hằng mặc âu phục, không thắt ca-ra-vát, đeo
kính, trong cái hào hoa phong nhã lại lộ ra một tia ngang ngạnh, anh vươn tay:
“Giám đốc Thẩm vất vả rồi, hôm đó cảm ơn sự giúp đỡ của cô, về sau còn phải làm
phiền cô một thời gian.”
Ngón tay của anh có chút lạnh lẽo, thon dài mạnh mẽ
y như nhau trong trí nhớ của cô, đã từng…. bàn tay này đã từng mang cô đi qua
đoạn thời gian như nước chảy, trăm hoa đua nở, chỉ là cô không nghĩ tới, bọn họ
sẽ dùng cái dạng phương thức này nắm chặt tay của đối phương.
Trong lòng bàn tay không khỏi chảy ra một giọt mồ
hôi, nhưng trên mặt vẫn là sự bình tĩnh vốn có: “Nghiêm Hằng tiên sinh khách
khí rồi, tôi rất vinh hạnh phục vụ cho ngài”, muốn đem tay rút ra, nhưng Nghiêm
Hằng lại nắm chặt, thái độ chắc chắn sẽ không buông.
Thẩm Tích Phàm tự nhiên thoải mái nhìn anh, ánh mắt
có chút nghiêm lại,Nghiêm Hằng giảo hoạt cười cười cười, đột nhiên buông ra, cô
biểu hiện trấn tĩnh, bình yên rút lui, nhưng nội tâm lại có chút gì đó bắt đầu
chậm rãi tan rã, một lúc lâu sau, mới có thể bình thường trở lại.
Nghiêm Hằng, từ trước đây, vốn bản thân không phải
là đối thủ của anh.
——-
Đột nhiên một người phụ nữ kêu lên: “Ai.. nha, đi
đường cái kiểu gì vậy, như thế nào mà bê ly rượu thôi cũng hắt lên cả người ta
rồi!”
Toàn bộ ánh mắt đều tập trung lên người Lăng Vũ
Phàm, thì ra người phục vụ rượu bê rượu bị đổ lên trên người Lăng Vũ Phàm, trên
ngực áo sơ mi trắng một mảng ẩm ướt lớn, anh bạn phục vụ rượu trẻ tuổi không
ngừng giải thích, thấp thỏm lo âu, hướng xin chỉ thị: “Trầm giám đốc, cô đi xử
lý một chút đi”.
Cô có thể làm thế nào đây, kiên trì cúi đầu mà nói:
“ Thật xin lỗi, mời ngài đi theo tôi!”.
Lăng Vũ Phàm nhíu mày: “Tôi đi thay quần áo, làm
phiền Trầm giám đốc đưa quần áo của tôi tới bộ phận giặt đồ!”
Cô gật gật đầu, theo anh ta rời hội trường, sau lưng
vẫn có ánh mắt nhìn mình chăm chú, cô biết, đó là của Nghiêm Hằng, cô không
khỏi đau khổ, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, nhưng may mắn lại có cơ hội giúp
mình bỏ trốn khỏi bữa tiệc.
——
Phòng của Lăng Vũ Phàm có chút lộn xộn, quần áo tùy
ý vắt ở ghế sofa, trên bàn chất đầy báo chí, cô nghĩ, Lăng Vũ Phàm nhất định là
một tên có ý thức giữ của rất mạnh, bằng không làm sao lại không cho house
keeping* đúng hạn dọn dẹp.
(* house keeping: nhân viên dọn phòng)
Căn phòng to lớn như vậy liền chỉ có hai người bọn
họ, Lăng Vũ Phàm không mở miệng, cô càng là trầm mặc hồi lâu, không khí lập tức
có phần căng thẳng, nhưng giữa lúc ấy, đột nhiên lại có chút ái muội.
Anh ta ngang nhiên trước mặt chính mình thay quần
áo. Thẩm Tích Phàm trừ bỏ ngạc nhiên vẫn là kinh ngạc, chỉ có điều cô lập tức
trở lại bình tĩnh, cái thằng cha kia, nếu bản thân nhìn tới hương diễm nóng
bỏng của hắn thì trường hợp xấu hổ e là… cũng chỉ có mình gánh lấy.Cô liền rũ
hàng mi xuống, nhìn chằm chằm vào tấm thảm, đếm trên mặt của nó rốt cục là có
bao nhiêu bông hoa.
Bỗng nhiên, Lăng Vũ Phàm ra tiếng: “Thẩm Tích Phàm,
cô không thích tham gia Party?”.
Cô nghe vậy có chút kinh ngạc, cười khổ: “Đó là công
việc, đối với công việc, tôi nói không tới được việc có thích hay không”.
Trên mặt anh xuất hiện loại thần sắc tìm tòi, nghiên
cứu: “ Cái dạng công việc ‘Nói không tới được việc có thích hay không’ này, vì
sao vậy?”. Biểu tình của anh dịu xuống, dưới ánh đèn có loại cảm giác nói không
lên lời một cách chân thành, ánh mắt kia nhìn Thẩm Tích Phàm, làm cho cô không
thể không trả lời.
“Có thể không thích công việc như vậy, nhưng bản
thân lại có năng lực hoàn thành tốt, cho nên phân công công việc như thế này
coi như là có suy tính, chí ít có thể sống yên phận.”
Anh cười rộ lên, lời vừa chuyển, lại khôi phục lại
ngữ khí ngả ngớn: “Thẩm Tích Phàm , công việc khách sạn có phải có thể ‘chăn’
được kim quy tế hay không?”.
Thẩm Tích Phàm biết,một loạt phụ nữ làm việc cho
khách sạn như thế này đúng là, thường hay bị người ngoài xem là một nghề nghiệp
không đứng đắn, rất nhiều cô gái không bị bao thì sau này cũng là gả cho những
vị khách trong đó, cho nên cái loại công việc này có bao nhiêu tính lợi lộc
đây!.
Nhưng cô từ trước tới giờ chưa từng có cái ý niệm
không chính đáng ấy, cô làm tất cả mọi thứ, song chỉ muốn trở thành một giám
đốc khách sạn đủ tư cách, không hơn không kém.
Hiện tại, lại bị người khác hiểu lầm.
Cũng phải, người như vậy, từ nhỏ đã sống trong sự
ngờ vực, sợ người khác tính kế với mình từng phút từng giây, bình sinh thích
lấy sự hoài nghi, đả kích người khác làm trò vui, từ nhỏ thuần túy trưởng thành
một tên thiếu tình yêu thương, trong lòng đã biến thái đến mức vặn vẹo. Hơn nữa
càng giải thích càng loạn, còn không băng ngậm miệng có khi còn có lợi hơn, cô
ảo ảo não, không hiểu vừa rồi chính mình lại đối với anh sinh ra hảo cảm.
Nhặt lên quần áo của anh, cô nhìn qua chẳng những
không sợ ngược lại trong ánh mắt nhiều hơn một tia khinh bỉ: “Ngài Lăng, tôi
không cho là địa vị của khách hàng cùng nhân viên thích hợp để tán ngẫu những
vấn đề có ch