rồi, chúng tôi là
thầy thuốc, vòng luẩn quẩn lớn như vậy, xem mắt là việc mẹ tôi một tay ép buộc
mà thành. Tôi chỉ ngoan ngoãn đến đây, vốn dĩ rất bài xích cách thức như này,
nhưng cùng cô nói chuyện thật thoải mái, rất có cái cảm giác nhất kiến như cố*,
đương nhiên, cô Trầm làm sao cũng có thể tới xem mặt?”
(* nhất kiên như cố: mới gặp mà như đã quen biết từ
lâu)
Khuôn mặt đỏ bừng thật quỷ dị, Lí Giới mồm bắn
nhanh: “Cô đối với anh tôi ….”
Cô vội vàng lắc đầu: “Tôi, không có, chính là,…cảm
thấy tò mò, cho nên liền… liền…”. Càng chột dạ giải thích càng lộn xộn, thái độ
quẫn bách của cô đều bị Lí Giới thu hết lại trong mắt.
Lí Giới chớp chớp đôi mắt: “Không quan hệ, có phải
cảm thấy đại sư huynh của tôi là người quá tốt không? Cô yên tâm, anh ấy bây
giờ vẫn còn chưa có bạn gái, nếu cô hứng thú, tôi có thể giúp.”
Thẩm Tích Phàm có chút nghi hoặc,không có lý do
chính mình sẽ thích vị bác sĩ ấy, chỉ gặp qua có vài lần, trước sau nói chuyện
còn không đến một tiếng, chỉ là bởi vì bộ dáng của anh ta rất tuấn tú, hòa khí
cực kỳ, ôn nhu đặc biệt, đối với bản thân cảm thấy cũng khá, chẳng lẽ cái này
gọi là “thích”, không khỏi bản thân có điểm ngả ngớn quá đi!”
Cô đành phải giải thích: “Lí Giới, tôi chỉ cảm thấy
Hà Tô Diệp rất tốt, muốn cùng anh ấy làm bạn, liền giống tôi cảm thấy anh rất
hiền , là một người tốt, cũng muốn cùng làm bạn với anh mà thôi.”
Lí Giới ngượng ngùng: “Tôi hiểu lầm rồi, cô Thẩm
không cần tức giận. Lần này tôi mời cô ăn cơm để chịu tội được không?”
Ngược lại Thẩm Tích Phàm âm thầm chửi rủa bản thân
mình lấy lòng tiểu nhân đi so người quân tử, cười rộ lên: “ Gọi tôi Thẩm Tích
Phàm là được rồi, nếu làm bạn vẫn gọi cô Thẩm nọ kia, thật sự không biết chúng
ta là loại bạn bè gì đây, tôi đói rồi, ăn cơm thôi!”
Hai người nhìn nhau cười, đều cảm thấy đối phương
thập phần vừa ý, nhưng để làm người yêu thì…thôi bỏ đi!.
——
Đi thưởng thức các món ăn của vùng đông bắc,trong
quán, buôn bán đặc biệt tốt, hết phòng, nên chỉ có thể ngồi bên cửa sổ gần lối
ra vào,Lí Giới sợ Thẩm Tích Phàm để ý, ai biết cô liền ngồi luôn xuống, rồi lại
chỉ vào đám người ngoài cửa, nheo ánh mắt cười: “Lí Giới, thấy người khác đang
bận rộn, chúng ta thì nhàn nhã ăn cơm, cảm giác thật không tồi.”
Anh liền cảm thấy cô là người rất dễ chịu, thoải
mái.
Chỉ có 3 món, đều là những món nổi danh, tuy rằng
không nhiều lắm, nhưng số lượng cực lớn, khẩu vị lại tốt, hai người ăn như bất
diệc lạc hồ*, đánh chén được một nửa, Thẩm Tích Phàm cảm thấy hình như có người
nhìn tới bọn họ, ngẩng đầu lên, thốt ra khỏi miệng: “Bác sĩ Hà”.
(* bất diệc lạc hồ hay bất diệc nhạc hồ: ý là làm
việc gì đó rất vui, mải mê đến nỗi quên cả trời đất)
Lí Giới lập tức nhấc đầu lên, chỉ thấy Hà Tô Hiệp
bước nhanh đẩy cửa đi vào, câu đầu tiên là hướng về phía Thẩm Tích Phàm : “Hôm
nay, làm sao không đến lấy thuốc, chẳng lẽ cô quên rồi? Hôm qua mới nhắc nhở
cô!”.
Thẩm Tích Phàm chỉ đành phải cười xấu hổ: “Tôi quên
mất, ngày mai nhất định đi lấy, vừa đúng định kỳ nha!”.
Thấy họ đã ăn cơm xong, nhân viên phục vụ mang hóa
đơn tới, hai người đồng thời lấy ra cái ví, Lí Giới giành trước đem tiền thanh
toán, Thẩm Tích Phàm khẩu khí sảng khoái, tự nhiên, hào phóng: “Lần khác mời
anh ăn cơm!”.
Cô đứng dậy đi toilet, Hà Tô Diệp nghi hoặc cuối
cùng hỏi ra miệng: “Hai người các em làm thế nào quen nhau?”
Lí Giới cầm chiếc đũa gõ vào cái bát nói giống sách
: “Anh à, về chuyện đi xem mắt lần này là mẹ em ép đi, kết quả liền biết nhau,
chẳng qua em cùng cô ấy nhất kiến như cố, không có tình yêu nam nữ”, dừng một
chút, lại chuyện tốt thêm một câu: “Em cảm thấy mình đang thay anh đi xem mặt
thì đúng hơn, cảm giác rất kì quái”.
Hà Tô Diệp lập tức ngẩn cả người: “Anh? Xem mặt? Nói
bậy bạ cái gì thế !”
Nhà của Thẩm Tích Phàm cùng Hà Tô Diệp ở trong cùng
một khu, ba người bọn họ chia tay nhau ở quảng trường Thời Đại*,hai người bọn
họ một đường, Thẩm Tích Phàm tâm tình hôm nay không thể nói là tốt được, Hà Tô
Hiệp thấy cô không ngừng nhìn xung quanh bốn phía, rồi khóe miệng mang theo nụ
cười, chính mình cũng bị cuốn hút.
(Cái quảng trường Thời Đại này ở Hong kong, không
phải cái của Mỹ ╰( ̄▽ ̄)╮ nha)
Trên đường lớn, người đến người đi, còn năm ngày nữa
đến Giáng sinh, sau đó là năm mới. Trong cửa hàng bày đầy cây thông noel, giăng
đèn mầu, trên cửa sổ phun hàng chữ ‘MERY CHRISTMAS! HAPPY NEW YEAR!’.Trên quảng
trường, hồ phun nước âm nhạc đủ bảy sắc cầu vồng.
Bỗng nhiên anh cảm thấy có người lôi kéo góc áo, cúi
đầu nhìn, thì ra là cô bé bán hoa, sau đó cô bé nói với anh: “Anh trai ơi, mua
cho bạn gái anh một bông hoa nhé!”.
Anh có chút xoay sở không kịp, Thẩm Tích Phàm
“phụ..t” một cái cười vui vẻ: “Bé à, anh giai ấy là bố chị, em nhầm rồi!”
Cô bé không thể tin nhìn hai người bọn họ, ra đi đầy
hoài nghi, Hà Tô Diệp nhìn Thẩm Tích Phàm đang cười trộm, thật sự là bất đắc
dĩ, cô mặc cái áo bông kẻ ca rô màu đen đỏ xen kẽ, tóc đuôi ngựa, ánh mắt mang
thần thái hồn nhiên , không giống như một phụ nữ công chức đã 25 t