có ý kiến
gì không, mau đi đi, hoa cô thật sự không cần sao?”
Cô thò tay lấy ra một nụ hoa màu tím: “Đều cho cô
đi, cô biết tôi không thích hoa Tulip mà!”.
Hứa Hướng Nhã lắc đầu: “Nói hươu nói vượn, cô chính
là thích hoa Tulip, tôi đoán người này cùng cô chắc là có vướng mắc gì, cô liên
lụy cái chán ghét này tới cả bông hoa xinh đẹp, thật sự là có lỗi a!”.
Thẩm Tích Phàm yên lặng, không phải chán ghét cái
người Nghiêm Hằng này, chỉ là có chút phản cảm với hành động của anh ta, anh
muốn làm cái gì, biểu đạt cái gì, là xin lỗi hay dư tình chưa dứt; nhưng trong
lòng vô danh lại có chút vui mừng.
Cô đột nhiên cảm thấy hỗn loạn, giống như một đoàn
ma, chỉ thiếu một người đao phủ.
Song duy nhất có thể khẳng định chính là cô sẽ không
làm lại một con ngốc nữa.
Nghiêm Hằng liên tục tặng hoa 5 ngày, mỗi ngày đều
không phải một loại hoa Tulip cùng màu sắc, Thẩm Tích Phàm biết, mùa đông,
những bông hoa này chính là vận chuyển bằng đường hàng không mà đến, bình
thường ở chợ không có, Nghiêm Hằng bạo tay lớn như vậy, cô thật sự không biết
anh đang suy nghĩ cái chủ ý gì?.
——-
Tiệc rượu noel thuận lợi tổ chức, công ty phần mềm
“Đông Khoa” ra tay hào phóng, không chỉ bao trọn hội trường to nhất của Cổ Nam
Hoa Đình, mà còn đặt trước 3 ngôi biệt thự cũng sân golf, trên danh nghĩa quà
tặng rút thưởng cho các vị khách quí tại đây.
Chính là, công nhân viên của Cổ Nam Hoa Đình chỉ có
thể trơ mắt nhìn người khác giải trí, trong cái ngày noel an lành này.
Đèn pha lê thật lớn, mỗi một góc của hội trường đều
tất cả sáng rõ, nam sĩ ở đây cơ bản đều theo cùng bạn gái, ai cũng lịch sự xa
hoa, bên cạnh những người phụ nữ đi qua đi lại, hơn phân nửa là tóc mây lụa là,
trang điểm tinh tế. Với tư cách của một nhân viên làm việc tại chỗ kiêm ‘khách
quý’, Thẩm Tích Phàm chỉ biến hóa chút trang điểm thành nhẹ nhàng, phục sức đơn
giản, cô cảm thấy chán nản khi không tìm thấy vị trí của mình.
“Đông Khoa” mời nhiều nhân vật quan trọng của giới
phần mềm điện tử, cô nhận ra vài vị chủ tịch mà trước đó có tham gia hội nghị
IT. Cấp cao của Cổ Nam Hoa Đình cũng đáp ứng lời mời đến dự.
Tự mình so sánh với những người khác, cô thực quá
yên tĩnh, chọn xong một cái góc đứng, cô cảm thấy ánh đèn hơi chói mắt, có chút
ngẩn ngơ, bỗng nhiên nhớ tới một câu trong bộ phim nào đó ‘ Vui vẻ là của bọn
họ, còn mình, cái gì cũng đều không có’.
Cô gần đây không thích ầm ĩ, bởi vì trong cái dạng
tiệc như thế này, bản thân thật lạc lõng.
Cô luôn cảm thấy chính mình hình như với khách sạn
có chút không ăn nhập. Cô không có như Hứa Hướng Nhã khéo đưa đẩy, Đinh Duy lõi
đời, Lâm Ức Thâm dứt khoát cùng quyết đoán, có chăng thì chỉ là một chút cứng
cỏi cùng ít thông minh.
Cô rất muốn về nhà, pha một tách trà Molly, sau đó
cùng bố mẹ nói chuyện phiếm, hoặc là ra ngoài đi dạo, không chừng còn có thể
gặp được Hà Tô Diệp, trên đôi mắt linh động kia lại lộ ra toàn bộ nỗi bất an
trong lòng, phản chiếu lại thứ ánh sáng lung linh đầy màu sắc.
Đèn pha lê treo trên cao, mang theo ánh sáng của
mình phát tán,tựa thứ bột phấn vàng nhiệm màu rắc xuống, rơi trên mái tóc đen
nhánh của cô, giống như trên vải gấm đen đen mềm điểm vài bông hoa sắc vàng. Cô
gái quần trắng áo trắng này, mũi chân khép lại đứng ở một góc, dường như mới từ
trong tàng thư cũ kỹ về “chiếc bánh hoa quế vi hoàng” đi ra, cứ thế tan ra không
hòa vào cái nền nước động sóng sánh ấy.
Có người con trai thỉnh thoảng quay đầu lại xem, cô
cũng không tự biết.
——-
Lăng Vũ Phàm nâng chiếc ly thủy tinh, một bên cùng
mỹ nữ trêu đùa, cái miệng nhỏ nhấp một ngụm rượu Cô nhắc* của Pháp, ánh mắt
giống như cô tình rơi trên người Thẩm Tích Phàm. Anh cảm thấy cô rất thú vị, có
đôi khi một bộ nghiêm túc, thái độ giải quyết việc chung, lạnh lùng như băng
tựa như thứ máy móc khách sạn; có lúc lại rất trẻ con, khi anh cố ý bới lông
tìm vết, thì ánh mắt kia tràn ngập bất mãn đối với mình. Nhưng bên trong cái
khung của cô luôn lộ ra một thứ trầm tĩnh, cô có lẽ là người vui vẻ trong an
tĩnh chăng!.
Lúc này thân ảnh cô đơn cùng cảnh tượng vui vẻ trước
mắt hoàn toàn không ăn nhập với nhau.
(* rượu Cô nhắc hay Cognac là loại rượu mạnh của
Pháp, nhìn chai rượu đẹp thế! (ˉ﹃ˉ))
![]()
Hơn nữa cô có phải đã xen vào việc của người khác nhiều
quá rồi hay không.
Bản thân bị bệnh, cô gửi cái trà cảm mạo gì gì đó.
Tuy rằng rất hưởng thụ, nhưng bản thân thật sự quá phù phiếm, có lẽ cô chỉ là
hảo ý đơn thuần, anh lại luôn cảm thấy có chút lợi lộc.
Để ý cô một thời gian dài rồi,bỗng nhiên rất muốn
trêu cợt cô.
———-
Ngoài cửa một trận xông xao, Thẩm Tích Phàm thấy
Trình tổng cùng các cấp cao khác thì lập tức tới chào đón, trong một đám người
Nghiêm Hằng đứng ở giữa, khách khí cùng bọn họ bắt tay, chào, hỏi, nói cười.
Tại sao không có người nói với cô Nghiêm Hằng sẽ
đến? nếu như có thì cô tình nguyện nghỉ bệnh.
Trình tổng hướng cô vẫy tay, cô đành phải kiên trì
tiế