hậm hực, lão mẹ thật sự là càng ngày càng
có kinh nghiệm đối địch đấu tranh, biết mình thích mềm không ưa cứng.
Buổi tối mùa đông thật sự rất lạnh, suy nghĩ lạnh
lẽo của cô có chút cứng lại, tựa như cho rằng bản thân trở lại thời Đại
học,mang theo đôi dày bông đầu hổ này lang bạc ở khắp xó xỉnh của khu kí túc
xá.
(* đây là loại giày hơi bị…. ‘cá tính’ đấy!)
![]()
——-
Cô vừa mới bước chân vào cửa siêu thi, thì đúng lúc
một người con trai muốn đi ra ngoài , bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Tích Phàm sửng
sốt một chút, nhìn xung quanh bốn phía lẩm bẩm một mình: “Mình không đi sai
chứ, đây là siêu thị, nhưng mình cũng không có bệnh, tại sao có thể gặp thằng
cha này?” —- chị thật
bệnh, có cái qui định gì cấm bác sĩ đi siêu thị!!!(─.─||| )
Không ngờ rằng những lời này lại bị Hà Tô Diệp nghe
được, “ xì..” một tiếng bật cười.
Cô lập tức hoàn hồn, Hà Tô Diệp cười lên thật sự rất
đáng yêu, tim liền đập bùm bụp, nói chuyện cũng câu nọ xọ câu kia: “ Ngại quá,
bác sĩ Hà, anh cũng có thể tới siêu thị, thật khéo nha!”
Hà Tô Diệp cảm thấy cô nói chuyện có chút kì quái,
nhưng cũng không nghĩ nhiều: “ Đến mua vài thứ, nhà cô ở chỗ này?”
Cô gật gật đầu, hỏi lại: “Chẳng lẽ nhà anh cũng ở
chỗ này? Nhưng mà tôi bao nhiêu năm nay cũng chưa từng thấy qua anh một lần
nhỉ?”
Hà Tô Diệp giải thích: “Tôi mấy tháng trước mới
chuyển qua đây, có thể do không hay đi ra ngoài, có điều tiểu khu này rất khá,
giao thông dễ dàng, mua sắm cũng thuận tiện.”
Thẩm Tích Phàm lập tức nghẹn lời, không biết nói
tiếp như thế nào, chỉ đành gật đầu “À”, “vâng”. Hà Tô Diệp nhìn cảm thấy buồn
cười, cô vóc dáng không cao, đứng trước mặt cũng chỉ tới bả vai của anh, cứ
nhìn xuống như vậy rất giống bộ dáng một đứa trẻ bị phụ huynh mắng, anh cúi đầu
hỏi: “Thuốc đông y tôi viết có khó uống hay không?”
Khuôn mặt cô không làm cho thất vọng liền có chút
nóng lên, trong lòng âm thầm nói ‘Hà Tô Diệp anh ghé vào quá gần rồi, tuy rằng
tôi thực hưởng thụ khoảng cách như vậy, chỉ là tôi hôm nay không có tâm trạng’,
vì thế bày ra bộ dạng đầy suy tư: “Đắng, sao lại không đắng chứ? Khó uống muốn
chết!”
Hà Tô Diệp lục lọi cái túi một chút, lấy ra một hũ
thạch hoa quả lớn đưa cho cô, nói kiên nhẫn: “Thuốc phải uống cho tốt, nếu cảm
thấy đắng, uống thuốc xong liền ăn cái này, nghe lời a!”
Trầm Tích Phàm sững sờ tuyệt đối tại chỗ, hoa trong
lòng vừa mới muốn nở rộ, kết quả cô nghe thấy Hà Tô Diệp tiếp tục: “Các em nhỏ
trong bệnh viện không chịu uống thuốc, chúng tôi đều cầm thứ này để dỗ…”
Cô ngẩng đầu lên có chút mờ mịt: “Bác sĩ Hà, tôi là
trẻ con sao?”
Anh cười: “Cô không phải trẻ con, chỉ là giống trẻ
con, tôi đi trước nha, ngày mai nhớ tới lấy thuốc!”. Sau đó, lại ngoài ý muốn
nhìn một cái sâu xa tới đôi giầy bông đầu hổ tròn tròn của cô, mới đi mất.
—–
Trầm Tích Phàm cầm lấy thạch hoa quả, nhìn ngơ ngẩn
bóng dáng Hà Tô Diệp đã đi xa, cô cảm thấy có chút tức giận, nhưng ý cười không
che giấu được, hiện tại tràn ngập trên khóe môi,đối với anh mà nói, bản thân
bệnh nhân này có phải có chút đặc biệt quá rồi hay không?
Quay về tới nhà, đem túi nhựa bỏ lại, cười tủm tỉm
cầm thạch hoa quả muốn nhào về phòng, kết quả Thẩm mẹ lại qua đây: “Phàm Phàm,
ngày mai cùng mẹ đi ăn cơm được hay không?”
Lập tức phản đối: “Mẹ, con không muốn đi xem mặt
nữa, mẹ đại nhân từ bỏ đi!”
Thẩm mẹ không giận còn cười trờ lại, đến gần khuyến
khích con gái: “Lần này, mẹ đại nhân chọn cho con vừa hay là một bác sĩ, thế
nào? Bệnh viện trung ương, có hứng thú hay không a? Dì Dương nói tên tiểu tử
này tuấn tú, lịch sự…”
Thẩm Tích Phàm cắt ngang: “Tên hắn là gì?”
“Con đi chẳng phải sẽ biết sao?” Thẩm mẹ cố ý mua
cái nút thắt*,ngó tới thạch hoa quả trên tay cô: “To đầu rồi còn ăn đồ của trẻ
con”
(*nút thắt: ở đây ý là làm cho Tích Phàm thêm tò mò,
muốn tới)
Đem thạch hoa quả giấu ra sau lưng: “Con chính là
trẻ con, bị cấm sao? Tối ngày mai con đi là được !” .
Không để ý tới phía sau lưng Thẩm mẹ hoan hỉ nhảy
múa, cô thẳng đường đi về phòng, đóng cửa lại, tới ngồi trên giường, xem thạch
hoa quả này, cười lên ngốc nghếch.
—–
Ngày hôm sau, trong cuộc họp sáng sớm, Trình tổng
nói đêm Giáng sinh năm nay, công ty phần mềm nào đó của thành phố muốn thuê hội
trường khách sạn mở một party hoành tráng, vì thế liền phân chia công việc cho
các bộ phận, sau khi mọi người đề xuất một chút ý kiến liền tan họp.
Hứa Hướng Nhã hưng phấn: “Cháo, lại có thể ngắm thật
nhiều soái ca, hạnh phúc quá đi!”
Thẩm Tích Phàm buồn bực: “Tôi căn bản không cần thấy
soái ca, chỉ muốn về nhà đi ngủ!”
Hứa Hướng Nhã bĩu môi: “Trách không được cô ba năm
rồi đều không có lấy một đóa hoa đào*, thì ra là cái tính kích thích bị phân bố
mất cân đối, không nghĩ đàn ông chỉ nghĩ ngủ, cô vẫn phải tham gia, party năm
ngoái lại bị cô lừa chuồn mất, năm nay cô cũng đừng nghĩ tới cách ấy nữa.”
(*đóa hoa đào: ở đây ám chỉ người yêu hay tình
yêu )
Cô tin tưởng, năm na