Tô Diệp làm
cách nào mà tới được.
Phòng bếp truyền đến từng đợt hương thơm, là loại
mùi vị đậm đà, lập tức bẻ gãy suy nghĩ trong cô, vôi vàng xỏ dép đi vào bếp,
lại phát hiện Hà Tô Diệp đang bưng cái bát to, nhìn thấy cô vội hỏi: “Tỉnh dậy?
bây giờ em thấy thế nào?”
Cô sờ sờ cái trán, thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Không
có việc gì rồi, hiện tại tinh thần cũng tốt hơn, anh làm cái gì thế, thơm quá!”
“Là cháo rau.” Hà Tô Diệp thuận tay nâng lên cái
bát, làm cho Thẩm Tích Phàm thỏa mãn hít thật sâu, anh không khỏi bật cười: “Cô
nhóc này, đừng có mà mê mẩn như thế, nhanh đi rửa mặt đi.”
Cháo rau vào tới miệng là hương vị nhẹ nhàng khoan
khoái, một bát không đủ phải thêm một bát, mà Hà Tô Diệp chỉ mỉm cười nhìn cô:
“Không cần ăn gấp vậy, cẩn thận đau dạ dày.”
Bởi vì là món ăn tự tay anh làm, cho nên khi ăn càng
thơm nồng đậm.
Nghĩ tới anh vì cô mà làm nhiều việc đến thế, nhưng
cô lại cảm thấy không đủ, cảm thấy đối với bản thân lúc nào cũng không có cảm
giác an toàn, mà trong lòng luôn tồn tại khúc mắc, đối với tương lai hai người
lúc nào cũng sợ hãi, lo lắng, thấp thỏm, mà căn bệnh lần này cũng là do trong
lòng rối loạn mà sinh ra.
Việc học nặng nề như này thật sự chẳng thấm vào đâu,
cuộc sống tự ngược như nhà sư khổ hạnh chính là cảm giác cô đơn xấu hổ ám ảnh.
Thì ra là cô đã vướng vào bệnh tương tư, bởi vì nhung nhớ, mới thấy cô độc, sợ
hãi, mới mạnh mẽ, rồi bất lực, mới không thể khống chế được, mà anh chính là vị
thuốc đông y của cô.
Nếu đã thiếu tình yêu của anh nhiều như vậy thì để
thời gian cả đời này trả lại đi.
Cô buông đũa, nhìn ánh mắt của anh mà tràn đầy bướng
bỉnh, thẳng thẳn, nhẹ nhàng nói ra, từng chữ từng chữ một: “Hà Tô Diệp, em
nghĩ….nghĩ mình muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh.”
Bàn tay cầm đũa hơi hơi run lên, sau đó chính là âm
thanh thanh thúy của tiếng đũa va vào bát, trong mắt anh nổi lên một loại cảm
xúc phức tạp, vừa vui sướng, cảm động , còn là một thứ gì đó nói không lên lời,
Thẩm Tích Phàm nhìn không ra đó là gì, chỉ tùy ý nhìn anh đứng lên đi đến trước
mặt cô, rồi sau đó nhẹ nhàng ôm.
Hà Tô Diệp ở bên tai cô chỉ nói một chữ, lại cảm
thấy so với bất cứ lời thề non hẹn biển của ai cũng đều chân thành nhất.
Anh nói: “Được!”
Lời hứa hẹn cả đời.
Mùa đông này, ở nơi đất khách xa lạ, cô cuối cùng
hiểu được, tình yêu trong thế giới sẽ có loại hạnh phúc tay trong tay , tình
yêu trong thế giới sẽ có thiên trường địa cửu, đồng cam cộng khổ.
Ở trong sự đẹp đẽ của thời gian, cô gặp được anh,
yêu thương anh, sau đó quyết định bên nhau cả đời.
Năm tháng tới đây, viên mãn không còn gì hối tiếc.
Toàn văn hoàn
Thế là câu chuyện cũng hoàn rồi^^ mình không ngờ
mình cũng có thể đi đến tận bây giờ, cám ơn các bạn đã quan tâm đến bộ truyện
và ủng hộ mình suốt thời gian vừa qua^^ Lần đầu tiên, tự mình edit, chắc chắn
còn nhiều sai sót, hy vọng mọi người bỏ qua nhé^^ câu chuyện theo motip nhẹ
nhàng, nói thật là mình chưa đọc truyện trước khi edit, chỉ vừa ngồi đọc vừa
chuyển ngữ, sắp xếp lại câu cú, đi theo mạch truyện.
Cảm thấy câu chuyện này thật dung dị, lại thấy nó
cũng thật lãng mạn; không phải cứ “đao to búa lớn”, “ngược trời ngược biển”,
đau khổ lẫn nhau mới có thể đủ để khắc cốt ghi tâm, mà ngược lại nhàn nhạt
giống như vị thuốc đông y, uống nó rồi mới thấy lưu hương mãi trong miệng
nhập vào tận xương tủy, phải không nào? Ở đời, để có được một tình yêu bình
thường nhưng đủ để con người ta hạnh phúc trọn vẹn thì thật khó, hy vọng tất cả
các bạn sẽ tìm được cho mình “vị thuốc Đông y” thích hợp nhé^^ Dù đắng cay chua
chát hay ngọt bùi hăng nồng, hễ là hợp với mình, thì hãy cố gắng, mạnh dạn nắm chặt
trong tay, giống như một câu nói trong chuyện mà mình rất thích của anh Hà:
“Đúng vậy, ‘tôi đồng ý’, cùng em trải qua năm tháng
đằng đẵng, cùng em ngắm những thay đổi phù hoa của thế gian, đó nhất định là
điều tốt đẹp nhất.”
Lời cuối, xin một lần nữa cám ơn!^^
Hy vọng, mình sẽ sắp xếp được thời gian để có thể
làm thêm được nhiều nhiều cuốn truyện hay nữa chia sẻ với các bạn^^ phần ngoại
truyện của truyện này, mình sẽ gửi đến mọi người trong một ngày không xa^^ Chúc
cả nhà vui vẻ!!!!~~~
Phiên ngoại: Hoa Quế
![]()
Vừa
hoàn thành một ca giải phẫu, thần kinh căng thẳng rốt cuộc cũng được lơi lỏng.
Hà Tô Diệp thở phào nhẹ nhõm thuận tay mở ra cửa sổ của văn phòng.
Gió nhẹ thổi vào mặt,
cách đó không xa truyền đến từng làn hương, anh cẩn thận phân biệt, thì ra là
hoa quế. Thẩm Tích Phàm luôn luôn yêu thích hoa quế. Dù sáng sớm hay đêm khuya,
ở hơi lạnh sau cơn mưa, sắc vàng nhạt từng chùm từng chùm nở, lại không có cái
sức nặng ở đầu cành, mùi hương thoang thoảng hoặc là nồng đậm, không có gió,
cũng có thể thấm nhập vào tâm hồn thật sâu.
Hoa quế mới hái, dùng
ngâm thành mật, để tới mùa đông có thể làm nhân bánh trôi hoa quế, ngọt ngào mà
say lòng người.
Lúc này có ý tá đến gõ
cửa: “Bác sĩ Hà, m