vô cùng quan trọng, hơi thở dồn dập: “Hôm nay,….”
Ngọn đèn ánh lên trong
đôi mắt long lanh của cô nhìn anh có muôn ngàn dụ hoặc nói không lên lời, Thẩm
Tích Phàm cười rộ lên, trong giọng nói ngọt ngào mang theo một chút giảo hoạt:
“ Quên đi, quên đi, thuận theo tự nhiên là xong…”
Được rồi, lý trí cuối
cùng của anh cũng chỉ vì một lời nói trả lời ấy mà bị chặt đứt, vậy thì cứ
thuận theo tự nhiên đi.
—————–
Dường như phía trước có
muôn ngàn ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt, Hà Tô Diệp không khỏi mở to, giơ lên
cánh tay nhìn đồng hồ, người bên cạnh không được tự nhiên động đậy hai cái, sau
đó nheo lại ánh mắt miễn cưỡng hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Còn sớm lắm, em hôm nay
không phải đi làm có đúng không, ngủ thêm một lúc nữa đi.”
Thẩm Tích Phàm cọ cọ gối,
kéo nhanh chăn, nói mê còn phun ra một chữ: “Mệt….” . Sau đó lại nặng nề ngủ
tiếp.
Anh yêu thương chăm chú
nhìn cô một lúc lâu, nhịn không được lại đặt một nụ hôn trên khóe môi cô, rồi
mới dậy mặc quần áo đi làm điểm tâm.
Bánh trôi nhân hoa quế,
tuy rằng không phải là điểm tâm mùa này, nhưng buổi sáng kèm với một bát bánh
hương hoa quế, thật sự là một chuyện vô cùng xa xỉ, đáng tiếc mỹ thực như vậy
lại chỉ có thể một mình độc hưởng.
Để lại một bát trong lò
vi sóng, viết một tờ giấy nói cho cô bữa sáng, sau đó quay trở lại phòng ngủ
lấy bộ quân phục.
Tối hôm qua có lẽ là do
tác dụng của cồn, cô nhóc này lại chủ động mê hoặc người ta, có điều may mắn là
ở thời điểm cuối cùng hai người còn sót lại chút lý trí, không coi thường bộ
quân phục này.
Lấy quân phục, rồi gấp
gọn cất vào trong hộp mang đi, bỗng nhiên nhớ mấy ngày hôm trước chị họ để cho
Thẩm Tích Phàm mấy cái hóa đơn mua vài thứ, đành phải quay lại cái giường ngủ,
nhẹ nhàng lay tỉnh cô: “Mấy tờ hóa đơn kia đâu, chị họ thúc dục vài thứ.”:
Thẩm Tích Phàm mơ mơ màng
màng đáp: “Trong ví tiền của em ấy, tự anh lấy đi!”
Trong ví tiền nhồi vào đủ
loại giấy tạp nham, anh tìm hơn nửa ngày mới nhìn thấy tờ hóa đơn kia, kẹp ở
giữa hai cái thẻ tín dụng lúc ấy sờ không được, lại cẩn thận lấy ra, phát hiện
một cái ảnh chụp bỗng rơi xuống.
Anh nhặt lên liền thấy,
ngạc nhiên cười lớn một tiếng, thì ra là tấm ảnh trên thẻ công tác của anh ở
bệnh viện trước kia, bị cô trêu tức bảo cái ảnh đấy là “ không ăn ảnh, ẻo lả”.
Cô nhóc khẩu thị tâm phi
này, nếu khó nhìn như thế còn muốn mang theo làm ảnh tùy thân làm gì, đã vậy
không thèm nói cho anh, còn vụng trộm tàng trữ.
Nếu cô nói sớm, thì bản
thân cần phải chọn ra cái ảnh đẹp nhất cho cô mang theo, ví dụ như chính mình,
trong ví tiền nhất định là cái ảnh xinh đẹp nhất của cô.
Thôi bỏ đi, cái ảnh này
anh tạm thời tịch thu là được rồi.
——————
Nhóm thứ hai chụp ảnh đều
là quân y, một tiếng sắc mặc nghiêm túc, một màu quân trang, vài người ý tá
thực tập tán thưởng: “Đẹp trai chết con nhà người ta rồi, con trai mặc đồng
phục vẫn là tuyệt nhất”.
Anh là người chụp cuối
cùng, sau khi chụp xong, người thợ ảnh chỉ vào máy tính hỏi anh: “Bác sĩ Hà,
dùng tấm này được không?”
Anh cười cười: “Vẫn là
lấy cái trước đi, cái này có thể lén đưa cho tôi được không?”
Người thợ chụp ảnh cảm
thấy thật kỳ quái, ánh mắt thẩm mỹ của bản thân chẳng lẽ có vấn đề, lại truy
vấn anh: “Em cảm thấy cái ảnh này tốt hơn cái ảnh kia mà.”
Hà Tô Diệp mỉm cười:
“Đúng thế, cho nên mới dùng cái kia.”
Di động trong túi hơi
rung, mở ra thì thấy là tin nhắn của Thẩm Tích Phàm: “Hà Tô Diệp, anh hôm nay
lúc lấy hóa đơn có thấy rơi ra tấm ảnh nào hay không?”
Anh có ý định trêu ghẹo
cô: “Ảnh nào? Anh không nhìn thấy!”
Trong một lát lại có tin
nhắn bay đến, anh có thể tưởng tượng ra cái tư thế sốt ruột của bà xã nhà mình:
“Xong rồi, không phải là hôm qua em bị tên sắc nữ nào cướp mất chứ, hay là đánh
mất nhỉ, anh khẳng định không nhìn thấy à?”
“Ảnh gì cơ, quan trọng
lắm không?”
“Sao mà không quan trọng
được, là ảnh của anh đấy, thôi xong rồi…..”
Trong lòng anh âm thầm
cười, an ủi cô: “Anh trở về đưa cho em cái khác là được, bệnh viện bọn anh vẫn
đang chụp ảnh thẻ mới.”
“Nhớ phải đưa cho em cái
ảnh đẹp trai nhất đấy, ảnh thẻ vẫn có vẻ không được đẹp lắm.”
Anh cười rộ lên, thuận
tay mặc vào cái áo trắng dài, vừa cầm lấy di động đã thấy âm thanh báo hiệu, là
tin nhắn của cô lại tới nữa….
“ Buổi tối hôm nay về sớm
một chút, em định làm món canh hạt sen ướp hoa quế bách hợp, nhớ phải về sớm
một chút đấy nhé!”
“ Anh biết rồi, nhất
định.”
Từ phòng khám bệnh viện
đi tới bộ phận nằm viện, xuyên qua một mảnh xanh ngắt, mùi thơm của hoa quế
ngào ngạt thổi tới, anh ngẩng đầu thấy phía trước đó có đóa hoa thật nhỏ, ở
trong làn mưa phùn nhỏ mà khoe hương, nhẹ nhàng rủ xuống, đã thành một chùm hoa
quế, hợp thời nở rộ, hương khí tràn ngập quanh thân làn tràn trong không gian.
Bàn tay nhanh chóng đỡ
được một bông hoa nhỏ rơi xuống, anh khao khát mong đến kỳ hoa tiếp theo, có lẽ
khi ấy, anh sẽ có được một gia đình trọn vẹn ba người ấm áp.
Phiên ngoại: Câu chuyện
của anh Lâm.