ời anh chuẩn bị một chút, lập tức đi chụp ảnh”
Anh hơi hơi sửng sốt, bác
sĩ quản lí chỉ chỉ tấm thẻ, liền hiểu hiểu ra, đã thay đổi bệnh viện khác, đây
là trình tự tất nhiên.
Anh cởi chiếc áo dài
trắng, nhìn vào gương để ý tới tóc, bỗng nhiên nhớ tới một việc.
————
Đó là trước khi bọn họ
kết hôn đi các phòng mời bánh kẹo cưới, chờ anh đi ra thì thấy Thẩm Tích Phàm
kinh ngạc đứng ở cửa phòng, anh tò mò, từ ánh mắt của cô mà nhìn theo, thì ra
trên bảng quảng cáo là ảnh chụp của anh.
Cô xem xem ảnh chụp lại
nhìn vào anh, có kết luận: “ May mà anh không quá ăn ảnh, bằng không hơn phân
nửa bệnh nhân là nhắm vào anh mà tới.”
Anh cảm thấy hiếu kì:
“Rất khó coi à, tại sao mà nhiều người nói anh không ăn ảnh như vậy nhỉ?”
“ Không phải!” Cô chắc
chắn: “Là nhìn người thật vẫn đẹp trai hơn, đừng không biết thỏa mãn nữa, bác
sĩ Hà, anh đã tuấn tú lắm rồi.”
Anh phì cười: “Phải
không? Anh không cảm thấy thế nha!”
Thẩm Tích Phàm bĩu môi
khẽ cười: “Lúc em lần đầu tiên nhìn thấy anh, cảm giác chính là kinh diễm,
trong bệnh viện làm thế nào có thể có bác sĩ đẹp trai như vậy, ngay cả em cũng
không dám tin tưởng hai mắt của mình.”
“A, cô nhóc này, em nhắc
đến anh mới nhớ ra, lần đó khi anh viết đơn thuốc, em mải nhìn chằm chằm về
hướng anh, anh cảm giác không phải em đang xem anh viết thuốc gì, em nói xem,
em khi ấy làm cái gì hả?”
“À…. nhìn tên anh chứ còn
gì, chỉ là khi đó không nhìn rõ, chỉ thấy cái tên “Bác sĩ chủ trị”
“Trên đơn thuốc không
phải có sao?”
“Em làm sao mà biết được,
chữ bác sĩ là cái loại rồng bay phượng múa, hoặc là đóng dấu rõ ràng, lại nói,
nhỡ đâu anh viết sai thuốc cho em, em còn có cái để trách cứ chứ.”
Anh lập tức không nói gì,
Thẩm Tích Phàm cười tủm tỉm cầm tay anh: “Nói đùa thôi, khi ấy em làm sao có
thể nghi ngờ y thuật của anh, nói cả một đống thuật ngữ chuyên ngành như thế đã
đem em trấn an rồi, trong lòng liền cảm thấy vị bác sĩ này rất đáng tin cậy.”
Nhìn đến khuôn mặt có cái
má lúm đồng tiền của Hà Tô Diệp, cô lại bổ sung: “Chỉ là lúc ấy anh luôn nghiêm
nghị, dáng vẻ rất nghiêm túc, em cho rằng anh là người theo chủ nghĩa lạnh
lùng, không nghĩ tới thì ra anh cười một cái cũng có thể đau sốc hông nha, nhìn
rất giống trẻ con.”
Hà Tô Diệp cũng nín cười
không nổi: “Lúc anh thực tập, giáo sư cũng nói nhìn thấy anh trẻ quá, không
khiến cho bệnh nhân có cảm giác an toàn được, sau đó liền đem Khâu Thiên phân
cùng tổ với anh, nói là, dùng Khâu Thiên làm tăng thêm cho anh chút vững vàng.
Không ngờ Khâu Thiên cái tên ấy đột nhiên thay đổi triệt để không nghiêm túc
nổi một ngày, ngay cả anh cũng không dám cười ấy, cuối cùng hai đứa về kí
túc, mới cười thật lâu.”
Thẩm Tích Phàm day day
mắt: “Thì ra tính nghiêm túc của anh là luyện ra như thế này, quả nhiên sau một
người con trai thành công đều có bóng dáng của một người con trai thành công
khác.”
Bỗng nhiên tiếng chuông
điện thoại vang lên, là ông nội Hà thúc giục bọn họ trở về an cơm, trước khi về
Thẩm Tích Phàm còn không quên chụp mấy cái ảnh ấy, sau đó lén lút cùng anh
thương lượng: “Hà Tô Diệp, lần sau lúc chụp ảnh phải chụp xấu một tí đấy!”
Anh khi ấy không chút do
dự đáp ứng cô: “Anh sẽ tận lực!”
————
Sau khi chụp xong anh,
vài bác sĩ với ý tá vây quanh cái máy tính xem kết quả, người thợ chụp ảnh cầm
lấp tập tài liệu, xác nhận một chút, sau đó nói với anh: “Bác sĩ Hà, anh là
quân nhân hả? Chỗ này qui định ảnh phải mặc quân phục”
Mặt Hà Tô Diệp lộ vẻ khó
xử: “Quân phục tôi để ở nhà rồi, bình thường đi làm sẽ không mặc”
Thợ chụp ảnh cười: “Không
sao, ngày mai còn một nhóm nữa, đến lúc ấy anh lại đến chụp một lần nữa đi.”
Anh gật gật đầu: “Làm
phiền cậu rồi, cảm ơn.”
Lúc anh trở lại văn phòng
xắp xếp mấy thứ chuẩn bị về nhà, lại nhận được điện thoại của Thẩm Tích Phàm:
“Hà Tô Diệp, buổi tối hôm nay bọn em có buổi họp lớp, em không về ăn cơm được.”
“Anh biết rồi, anh cũng
phải đến nhà ông, sau khi kết thúc thì gọi điện cho anh, anh đi đón em, được
chứ?”
“Không cần đâu, bọn em
cũng không hứa sẽ mang người nhà tới, không sao, em cũng không còn nhỏ nữa.”
Anh đành phải dặn: “Uống
ít rượu một chút, sớm trở về nha, nếu vẫy không được xe thì gọi điện thoại cho
anh, biết chưa?”
Phía bên kia Thẩm Tích
Phàm cười to: “Chứng minh thư của em làm mười mấy năm rồi, không phải là em gái
vị thành niên nữa, bác sĩ Hà à!”.
———–
Xe còn chưa dừng lại đã
ngửi thấy hương hoa thoang thoảng, thì ra là hoa quế nhà ông nở, làn mưa cọ rửa
tán lá xanh biếc khiến cho tinh thần phấn chấn, điểm này thì sắc vàng nhạt vẫn
chưa đủ quy mô, vẫn còn những nụ hoa thật nhỏ, phút chốc trong lòng liền vui
sướng.
Vừa xuống xe đã thấy Hà
Thủ Tranh đang ở trong sân, vài ngày không thấy hình như cao lên rất nhiều,
trông thấy anh vẫn cứ quấn dính như trước: “Chú à, mau tới, mau tới, nụ hoa to
kia kìa, hái xuống giúp cháu, cháu với không tới.”
Anh tò mò: “Hái cái này
làm gì?”
“Làm rượu mật ấy, mẹ cháu
dạy thế.”
Anh không khỏi bật cười:
“Chú giúp cháu hái, cháu lấy cho chú một cái rổ.”
“Chẳng lẽ chú c